Em năm nay tròn 21, số tuổi cũng lưng chừng với cuộc sống, đủ để hiểu nhiều về cuộc sống như thế nào để rút ra bài học cho bản thân nhưng sao chuyện tình cảm em không thể rút ra bài học mà cứ tự rút dao đâm mình. Chưa bao giờ em nghĩ mình lại lăng nhăng đến như vậy.
Một năm thôi mà sao em có thể quen đến ba người nhưng chỉ có hai người em coi đó là tình cảm còn người còn lại chắc có lẽ là thương hại. Đôi lúc em cũng chẳng biết ai là người thương mình hay đáng để mình thương. Em cũng không thể tin được ai vì em còn chưa tin em nữa mà.
Nhưng thật sự trái tim em mách bảo là chỉ muốn gần bên một người mà cả hai đều nghĩ chẳng bao giờ là của nhau. Thỉnh thoảng chúng em cũng đi quá mức, em vẫn biết đó là sai nhưng sao lại ngu ngốc đâm đầu vào. Rồi em toàn suy nghĩ tiêu cực, tự buồn, tự trách bản thân. Muốn đứng trước mặt anh hỏi một câu duy nhất: "Anh chỉ yêu em khi chúng mình đắm cùng chăn và làm loạn thôi đúng không?". Nhưng cổ họng chẳng cho phép phát ra âm.
Em quá ngây thơ và bên cạnh anh rất dại khờ đúng không anh? Hay em là một người con gái không xứng bên anh. Em muốn có một kết thúc chuyện của hai đứa nhưng tim vẫn còn hình bóng anh và tay cứ kéo anh lại.
N.t.D75