Ðẳng cấp phải là tiêu dùng?

Thời sự
Một cậu bạn cứ vài tháng lại đổi điện thoại, nếu không cảm thấy khó chịu vô cùng. Mấy cô em gái họ tháng nào cũng mua váy mới, rất thích thú.
Một cậu bạn cứ vài tháng lại đổi điện thoại, nếu không cảm thấy khó chịu vô cùng. Mấy cô em gái họ tháng nào cũng mua váy mới, rất thích thú. Còn gia đình hàng xóm, tuần nào cũng ăn nhà hàng, đơn giản vì họ thấy được phục vụ. Khó chịu, thích thú hay cảm giác được phục vụ là trạng thái thường trực của người thích mua sắm. Với họ, đẳng cấp phải là tiêu dùng. Xưa bao cấp, tivi, tủ lạnh là giá trị.
 
Nay cơ chế thị trường, biểu lộ giàu có là sổ đỏ, là nhà đất và đặc biệt là đời sống sinh hoạt. Cùng một lô nhà, nhưng có gia đình kia suốt ngày sàn nhảy, vũ trường thì mọi người ai cũng biết, đồn thổi nhau về lối sống của họ là sành điệu, là con người của thời đại mới. Còn họ, tự mãn lắm, đẳng cấp lắm! Nhiều người ngưỡng mộ và đưa ra mục đích sống là giống người ta và hết mình để bằng “nó”.

Kẻ có tiền và không có tiền khó phân định. Hai người đẹp, váy ngắn và chân dài như nhau, cùng ngồi xe SH phô diễn nội y, áo mỏng thoáng đãng. Nhìn họ chẳng ai biết có một “người giàu thật” và “người giàu ảo”. “Người giàu ảo” khoác trên mình mọi thứ như người giàu thật, nhưng là đồ vay mượn, là thứ nợ nần, là cái gì đó kiệt sức để có. Nhưng tại sao chúng ta vẫn nghĩ họ giàu, vì chúng ta cũng ưa hình thức như họ, đều bị chúng đánh lừa. Chủ nghĩa tiêu dùng là đồng minh của tính hình thức. Nhìn thì văn minh, nhưng có không ít sự phồn vinh là giả tạo.

 “Tiêu dùng văn hóa” cần được đề cao.

Người nghèo hay kể cho nhau nghe về sự hoang phí của người giàu và khát khao về nó. Nhưng kẻ tiêu tiền cũng đầy nỗi khổ. Khổ vì con cái rồi cũng a dua như bố mẹ chúng. Khổ vì thiếu sức khỏe để tiêu tiền. Làm ăn, giao tiếp khiến tiệc tùng nhậu nhẹt liên miên. Thế rồi “cái mồm làm khổ cái thân”: bệnh gút, mỡ nhiễm máu, huyết áp, tiểu đường là bệnh nảy sinh từ lối sống, tiêu pha ăn uống bừa phứa của họ. Nhiều người giàu lại thèm muốn cái bình dị của người nghèo. Và như vậy, hình như sự tiêu dùng của họ thiếu hẳn “tính bền vững”.

Thụ hưởng vật chất thì dễ, thụ hưởng tinh thần cực khó, bởi phải có văn hóa. Người ta đề cao tiêu dùng vật chất và một xã hội tiêu thụ. Sự “tiêu dùng văn hóa” là thứ yếu? Dễ thấy, người ta chen chân mua hàng giá sốc ở siêu thị, trong khi buồn bã đếm từng người một ra vào ở hiệu sách. Chúng ta đang bội thực vật chất nhưng lại đói văn hóa tương xứng. Một người có tiền mới nổi, tiêu pha thỏa thích nhằm khẳng định bản thân là điều dễ hiểu. Nhưng để “tiêu dùng văn hóa” thì vẫn phải học, nếu không nhiều người lại tưởng một anh “trọc phú” nhà quê đang nghênh ngang giữa chốn thị thành. Vậy mới có khái niệm văn hóa doanh nhân.

Khoảng 60 năm về trước, giới trẻ Nhật Bản còn chơi ngông, chi tiêu phá phách hơn ta nhiều, thế mà ngày nay, họ lại chắt chiu từng xu một. Tại sao vậy? Có lẽ họ đã kịp khôn ngoan hơn khi gặp phải những kinh nghiệm khốc liệt của kinh tế thị trường. Tiêu dùng của chúng ta đang giống họ 60 năm về trước?

Ngô Đồng (Viện KHXH Việt Nam)


Ý kiến của bạn