Nhân dịp Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của danh nhân Xuân Thủy (2/9/1912 – 2/9/2012), người ta nhớ đến một chiến sĩ cách mạng, một nhà báo, một nhà thơ tràn đầy tinh thần lạc quan cách mạng, một nụ cười rộng mở, tươi trẻ trên gương mặt phúc hậu, nhân ái, có sức cuốn hút không thể nào quên.
Ấn tượng Xuân Thủy còn mãi đậm nét trong lòng người chính là tâm hồn một nhà thơ còn để lại cho người đời sau chất tươi trẻ, gắn bó máu thịt với cuộc đời mà mỗi vần thơ còn lưu giữ bao hình ảnh và khơi gợi rung động sâu xa.

Cho đến nay, nhiều người còn nhớ chính ông là Chủ tịch Hội Nhà báo đầu tiên của đất nước độc lập, tự do của ta. Từ những năm 41, 42 của thế kỷ trước, trong nhà tù Sơn La, ông và mấy bạn tù đã sáng lập tờ báo Suối reo và gửi tặng độc giả mấy lời tâm huyết khi ra mắt:
Thu sang hoa cỏ già rồi
Suối reo lên để cho đời trẻ trung
Thu sang non nước lạnh lùng
Suối reo lên để cho lòng ta vui!
Từ đáy lòng, ông tin tưởng vào cách mạng, vào tương lai tươi sáng muốn truyền niềm tin ấy cho độc giả Suối reo.
Sau ngày Cách mạng thành công, Xuân Thủy trở thành Chủ nhiệm kiêm Chủ bút báo Cứu quốc ra hằng ngày. Bận rộn bao công việc nhưng với tâm hồn thi sĩ, Xuân Thủy vẫn không quên nàng thơ. Tinh thần lạc quan, yêu con người đã trào lên mặt giấy. Trong kháng chiến gian khổ, ông vẫn nhận ra dù đó chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt của đời thường:
… Giếng khơi nước sạch thay ngòi suối
Tiếng hát bên đồi vang núi xa
Nhưng ấn tượng sâu đậm mà ngày nay những người yêu thơ còn lưu giữ, nhắc nhở mỗi khi dự ngày Hội thơ, Rằm tháng Giêng do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.
Người ta nhớ đến thuộc lòng bài thơ của Bác viết bằng chữ Hán mà chính Người đã khen ngợi và ưng ý với bản dịch của Xuân Thủy. Người ta kể lại rằng: Bác viết bài này năm 1948, ở Chiến khu Việt Bắc, giữa cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp đang hồi ác liệt. Có lẽ trong bài thơ lại có chữ “Xuân Thủy” nên Bác có ý “thử tài” người dịch đang tháp tùng Bác trong một chuyến đi công tác. Tuy câu thơ thứ hai trong bản dịch không nhắc tới 3 lần chữ xuân như trong nguyên gốc, nhưng rất thanh thoát và trọn đủ ý thơ. Bác tỏ ra ưng ý và khen ngợi khả năng dịch nhanh và thanh thoát.
Chúng ta hãy đọc bản gốc và bản dịch để cảm nhận tài năng của tác giả và dịch giả:
Nguyên Tiêu
Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên
Xuân giang, xuân thủy tiếp xuânthiên.
Yên ba thâm xứ đàm quân sự,
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.
1948
Rằm tháng giêng
Rằm xuân lồng lộng trăng soi
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân
Giữa dòng bàn bạc việc quân
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền.
Chúng ta thấy dịch giả trung thành với nguyên tác nhưng chính người dịch đã có sự sáng tạo, thở hồn mình vào câu chữ. Xưa nay vẫn lưu truyền câu nói nước ngoài: “Dịch là phản” nhưng ở đây chính là sự sáng tạo, đã tái tạo nguyên bản dưới một “cái áo mới”; chuyển sang một ngôn ngữ khác mà vẫn giữ được ý của bản gốc và có chỗ còn làm phong phú thêm. Ta hãy chú ý ba chữ ở bản gốc: “nguyệt mãn thuyền” ở cuối bài thơ. Xét nguyên bản chỉ là “trăng đầy thuyền” nhưng dịch giả thêm một chữ “ngân” mà câu thơ sinh động bao nhiêu, ánh trăng không chỉ tràn ngập mà còn như có âm thanh, màu sắc làm tăng khối lượng trong không gian. Đó là sáng tạo của người dịch, đó là khả năng tái tạo của một người dịch tài năng không chỉ nắm vững ngôn ngữ gốc mà còn nắm vững hồn cốt của tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt.
Lại nhớ, một lần khác, chính Xuân Thủy cũng đã dịch thành công một bài thơ của Bác, đó là bài “Sáu mươi ba tuổi”:
Chưa năm mươi đã kêu già
Sáu ba, mình vẫn nghĩ là đương trai
Sống quen thanh đạm nhẹ người
Việc làm tháng rộng, ngày dài ung dung.
(Xuân Thủy dịch)
Người đọc chú ý chữ “nhật nguyệt trường” mà Xuân Thủy dịch là “tháng rộng, ngày dài” sẽ thấy dịch giả không dịch từng chữ mà dịch thoát, cốt lấy ý mà vẫn lột tả tinh thần nguyên bản, hợp cách nói dân dã. Một khả năng dịch đầy sáng tạo của một nhà thơ nắm vững thần thái tiếng mẹ đẻ lẫn thông thuộc nguyên bản.
Nhắc tới Xuân Thủy nhân dịp 100 năm ngày sinh của ông, ta nhớ đến một chiến sĩ cách mạng, một nhà ngoại giao, một nhà thơ. Lại nhớ đến dòng thơ của nhà thơ Huy Cận tặng ông: “Lòng anh như suối mùa xuân
Chảy một đời vẫn trong ngần trời xanh”
Xuân Thủy - quả là đẹp như suối mùa xuân.
Nguyễn Bao