“Ăn theo” thực dân

Văn hóa – Giải trí
Nhà văn nữ người Úc - bà Pam Scott mỉm cười lắc đầu, làm điệu hết tiền bằng cách búng hai ngón tay, để trả lời câu hỏi của tôi xem chị có muốn sang chơi Việt Nam nữa không?
(SKDS) - Nhà văn nữ người Úc - bà Pam Scott mỉm cười lắc đầu, làm điệu hết tiền bằng cách búng hai ngón tay, để trả lời câu hỏi của tôi xem chị có muốn sang chơi Việt Nam nữa không? Bà đã có tuổi, tóc đốm bạc, người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, ăn mặc giản dị. Bà bảo: “Mối tình của tôi với Việt Nam sâu đậm lắm!”. Bà đến Hà Nội lần đầu vào năm 1993, sau đó ở và làm việc ngoài Bắc, rồi trong Nam, từ 1994 - 2009. Mười lăm năm ấy, tình cảm gắn bó bà với đất Việt và con người Việt thể hiện trong một loạt tác phẩm: Những chuyện về Hà Nội, Cuộc sống ở Hà thành, Đi tìm viên ngọc Viễn Đông, Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh, Thăm lại Việt Nam, Những kẻ đi tìm vận may.
 
Nhận được sách bà tặng và nghe bà phân tích nội dung tác phẩm, tôi hết sức ngạc nhiên. Bà kể lại một câu chuyện có thực về một gia đình Pháp mấy đời kinh doanh ở Việt Nam từ khi Pháp đánh Đà Nẵng (1858) rồi chiếm cả nước, suốt đến thời kỳ Điện Biên Phủ (1954). Bà dựng lại câu chuyện dựa vào các tư liệu thời đó và nhất là nhờ các tư liệu ghi chép chưa xuất bản của một gia đình. Cho đến nay, tôi chưa được đọc cuốn sách nào đề cập đến đề tài lý thú này.

Câu chuyện một gia đình nông dân Pháp bỏ quê hương, bám  theo bước chân thực dân Pháp đi lập nghiệp, làm giàu ở Việt Nam, phản ánh thời kỳ lịch sử thăng trầm của một quốc gia, đáng được viết thành một bộ tiểu thuyết trường lưu (roman fleuve) với nhiều tập. Tiếc thay, Những kẻ đi tìm vận may chỉ vẻn vẹn có 80 trang, nhưng quả là những trang hấp dẫn, giúp ta hiểu biết thêm một khía cạnh của chính quyền thuộc địa: tạo điều kiện cho người dân thường Pháp “ăn theo” chế độ thực dân như thế nào.

Vào nửa sau thế kỷ 19, các cường quốc phương Tây mở rộng địa bàn khai thác thuộc địa ở châu Á. Trung Quốc thành con mồi ngon đang bị xâu xé. Pháp quyết định nhập cuộc qua con đường Việt Nam. Mượn cớ Tự Đức cấm đạo, Pháp oanh tạc Đà Nẵng, chiếm miền Nam rồi miền Bắc. Quân đội viễn chinh Pháp xuất phát từ Bordeaux, hải cảng Pháp lớn nhất thời đó, vì mãi đến 1869 mới có kênh đào Suez. Đi sang châu Á phải từ Bordeaux vòng quanh châu Phi, từ Đại Tây dương đến Ấn Độ dương. Theo làn sóng người xuất ngoại để làm giàu ở Bordeaux, 3 anh em một gia đình nông dân họ Roque là Victor, Henry và Xavier cũng bỏ làng lên tỉnh kiếm vận may. Cuộc phiêu lưu của họ theo sát bước chân xâm lược của thực dân Pháp. Họ táo tợn đến mức làm ăn ở những nơi Pháp chưa chiếm được hoặc vừa chiếm, tình hình chưa ổn định.

Năm 1857, anh cả Victor đã có kinh nghiệm mấy năm làm cho các hãng buôn hàng hải bèn cùng em út Xavier đi tiền trạm sang Philippines để tìm hiểu thị trường châu Á. Chỉ mấy tháng sau khi Pháp chiếm Đà Nẵng, 2 anh em đã có mặt ở đó và thầu được việc cung cấp thực phẩm tươi cho quân đội Pháp, hàng cất từ Philippines và Hồng Kông. 3 anh em đi cả Trung Quốc làm hậu cần cho quân đội Pháp ở đó. Có lần tàu hải quân chở binh phục mùa rét bị đắm. Victor đánh một canh bạc: bỏ tiền ra mua máy khâu và len dạ, đặt xưởng, thuê công nhân ở Hồng Kông và Macao làm gấp quân phục trong 2 tháng trước mùa rét, vớ được lãi to. Pháp vừa chiếm Sài Gòn thì 3 anh em họ Roque đã kinh doanh lớn ở Nam Bộ đủ mọi ngành: thả bè gỗ trôi sông về Sài Gòn làm nhà, tổ chức một loạt nhà máy làm đường mía, mở xưởng làm bánh mì cho quân đội, vận tải gạo đường sông, mở tiệm xuất nhập khẩu lớn ở Sài Gòn. Công việc làm ăn đang phát triển như vũ bão thì năm 1866, 3 anh em Roque rời Việt Nam về Pháp, không rõ vì lý do gì, chỉ biết họ đã trở thành triệu phú.

Họ mua một lâu đài vùng sông Loire. Em út lấy vợ. Sinh hoạt ổn định được 8 năm, có lẽ còn tiếc hoàn cảnh kiếm tiền quá dễ, năm 1870, Victor và Henry trở lại Việt Nam qua kênh đào Suez. Rồi họ lập công ty vận tải thủy phát đạt, nối Sài Gòn với Cao Miên. Hơn chục năm sau, khi Sài Gòn trở thành hòn ngọc Viễn đông thì họ lại ra Bắc Kỳ (1882). Khi đó, quân Pháp đang tấn công. Họ chờ cơ hội mới.

Những năm 1882-1884, tình hình Bắc kỳ rất rối ren. Pháp chiếm Hà Nội năm 1873, nhưng lại rút vì sợ chiến tranh với Trung Hoa bất lợi.

Nhưng đến năm 1883, Pháp cũng chiếm xong Việt Nam. Victor và Henry đến miền Bắc, xin được đất, mở đồn điền lớn, có mỏ than ở Đông Triều. Vận may của họ chấm dứt vào tháng 1/1890 khi thổ phỉ Tàu đến tấn công doanh trại và bắt cóc họ. Henry bị thương ở đầu. Sau đó, phía người Pháp phải chuộc con tin bằng bạc trắng và hàng hóa trị giá khoảng 1 triệu đô-la ngày nay. 2 anh em Roque phải thanh toán số lớn tài sản. Victor mất gần hết tài sản và nhuệ khí, lui về Pháp nghỉ ngơi. Henry ở lại Việt Nam, chạy đường thủy Hải Phòng - Vinh ngót chục năm. Sau cháu ông là Paul nối nghiệp ông, đưa sản nghiệp lên mức cao hơn, trở thành nhà doanh nghiệp hàng đầu ở Hải Phòng, có một đội tàu chở hàng và chở khách vùng Quảng Yên, sông Hồng, Bắc Trung bộ. Cuối cùng, ông lập ra Công ty Sacric chở hàng bằng xà-lan. Sau Điện Biên Phủ, cùng với chính quyền thực dân sụp đổ, Sacric cũng tiêu tan. Đó là số phận một gia đình nông dân Pháp trở thành doanh nhân Việt Nam, gắn bó với sự thăng trầm của chế độ thuộc địa Pháp… vang bóng một thời!   

  Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn