Ông Hòa cùng ông Hạnh đang ngồi trên giường ngất ngưởng cụng ly. Có chút men say, ông Hòa bèn lên tiếng:
- Tôi hỏi thật bác Hạnh! Bây giờ người ta ăn để sống hay ăn để chết?
Bà Loan - vợ ông Hòa từ dưới bếp lên nghe thấy vậy bực mình:
- Đấy - khổ lắm! Có chút rượu vào là lời đã ra. Người ta ăn để sống chứ ai ăn để chết.
Ông Hòa huơ huơ đôi đũa đang cầm trên tay:
- Bà... bà nói sai bét! Đây... bà lại đây tôi chỉ cho bà xem có biết bao nhiêu cái chết nó đang lơ lửng trong chén rượu này. Chai rượu tôi và bác Hạnh đang uống đây nó đâu được làm từ nếp cái hoa vàng như lời quảng cáo, mà nó được làm từ sắn mốc khoai hà cùng là cồn rởm. Còn thịt ư? Gắp miếng thịt lên đã thấy sực mùi hormon tăng trọng. Các loại rau củ quả hàng ngày cùng đều được “tắm” thuốc sâu, thuốc kích thích tăng phép tăng phọt. Thế chả phải ta ăn cái chết là gì?
- Này! Thế biết vậy sao ông vẫn ăn vẫn uống? - Bà Loan cự lại.
- Ha ha! Đấy... đấy mới là cái nghịch lý đời thường trên cõi nhân gian - ông Hòa đập mạnh đôi đũa xuống mâm khẳng định.
- Thôi! Tôi chả hơi đâu cãi lý sự cùn với ông. - Rồi bà ngúng nguẩy bỏ đi. Vừa ra khỏi nhà thì cô Hằng - con gái đi chợ về chạy lại bên ông Hòa, ông Hạnh đon đả:
- Ôi may quá có bác Hạnh sang chơi! Cháu mới mua được cân thịt quay, tiện thể chẻ ít rau sống - rau của nhà xanh non, mời bố và bác cùng ăn.
- Ôi hay lắm! Nó... nó lại tiếp cho mình thêm vài cái chết - ông Hòa lè nhè đỡ lấy đĩa thịt gói rau, mặt đỏ gay, mắt lờ đờ, lên tiếng. Cô Hằng nghe vậy trố mắt ngạc nhiên:
- Ôi bố! Bố say rồi!
- Ơ hay! Say là say thế nào?
Cùng lúc đó bà Loan từ ngoài cổng xồng xộc chạy vào vẻ bức xúc với Hồng:
- Hồng! Cô... cô có biết ai hái trộm rau của tôi ở ngoài đồng Na?
- Không! Con đâu có biết - Rồi chợt nhớ ra. À... không phải ai hái trộm mà đấy là con. Thấy rau xanh non nên hôm nay con hái và chẻ cho bố và bác Hạnh một đĩa uống rượu.
Bà Loan trợn tròn hai mắt.
- Trời ơi không được không được! Đây... đây là ruộng rau muống tôi trồng chỉ chuyên đem bán. Tôi mới phun thuốc sâu, thuốc kích thích hôm qua. Phải... phải hắt... hắt ngay đĩa rau kia đi - bà Loan chạy lại định cầm hắt đĩa rau - Ông Hòa vội lấy tay giữ lại:
- Ấy không không! Bà... bà vừa nãy chả nói với tôi là ăn... ăn để sống kia mà?
Bà Loan hét lên:
- Không! Hôm nay, lần này thì không! Ông... ông ăn sẽ chết... sẽ chết!
Đặng Trung Nghĩa