Hơn hai ngàn năm trước đây, Đông Nam Á từng là nơi va chạm ảnh hưởng của văn minh Trung Quốc từ phương Bắc và văn minh Ấn Độ từ phía Tây. Sau hai ngàn năm, phải chăng lịch sử đang có sự lặp lại?
Ấn Độ ngày càng khẳng định vai trò là nhân tố bảo đảm an ninh khu vực. |
Quan hệ Ấn - Mỹ cũng là một lĩnh vực khác cho thấy sự “chậm chân” của Ấn Độ so với Trung Quốc. Nếu so với mốc năm 1974, Ấn Độ rõ ràng chậm chân hơn Trung Quốc rất nhiều trong việc bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. Dẫu vậy, mối quan hệ đó lại đang tiến đến những bước đi hết sức chắc chắn. Cho đến nay, Mỹ đã mở cửa tất cả mọi lĩnh vực, kể cả quốc phòng với Ấn Độ. Trong cuộc đấu thầu máy bay tiêm kích mới đây của không quân Ấn Độ, bên cạnh đối tác truyền thống là Sukhoi và Mig của Nga, có cả sự hiện diện của các đại diện châu Âu và đặc biệt cả Lockheed Martin của Hoa Kỳ. Điều đó cho thấy sự thành công về đối ngoại của Ấn Độ trong việc tạo nên sự tin tưởng và các quan hệ liên minh vững chắc với các siêu cường. Cũng cần phải nói thêm là thái độ của Ấn Độ trong cuộc chiến chống khủng bố là hết sức minh bạch và nhất quán, hoàn toàn khác với nước láng giềng Pakistan - quốc gia từng là một đồng minh thân cận của Mỹ.
Nhìn vào thực tế trong 10 năm vừa qua, rõ ràng, Ấn Độ đang đi những bước hết sức chắc chắn và đáng tin cậy để khắc phục sự “chậm chân” nói trên. Trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, Ấn Độ từng là một trong những ngọn cờ đầu của Phong trào Không liên kết. Sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh đã để lại một khoảng “hụt hẫng” nhất định và sau đó là thời gian quốc gia này tập trung cho tăng trưởng kinh tế. Cho đến khoảng 10 năm trở lại đây, Ấn Độ mới bắt đầu mở rộng các quan hệ đối ngoại và một trong những trụ cột chính là chính sách “hướng Đông”, mở rộng các quan hệ đối tác bền chặt với các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á. Trong một số gần đây, tờ Asian Times đã điểm lại một loạt những hoạt động đối ngoại của Ấn Độ với các quốc gia láng giềng Đông Á và Đông Bắc Á. Từ năm 2005, Ấn Độ bắt đầu có mặt trong các hội nghị cấp cao Đông Á và trong kỳ hội nghị gần đây nhất, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã công khai kêu gọi và ủng hộ Ấn Độ có một vai trò tích cực hơn tại Đông Á. Liên tục từ năm 1990, Ấn Độ đã có những cuộc tập trận chung với Singapore, Malaysia, Indonesia tại vịnh Bengal và từ năm 2007, Ấn Độ đã có những cuộc tập trận chung với Mỹ ở biển Arập. Cũng cần phải nói thêm là mặc dù âm thầm nhưng Ấn Độ cũng đã có quan hệ hợp tác quốc phòng rất bền chặt với Nhật Bản và tháng 10 tới đây, lần đầu tiên một đối thoại an ninh Mỹ - Ấn - Nhật sẽ được tổ chức. Điều này là hoàn toàn phù hợp với các lợi ích quốc gia của Ấn Độ khi mà từ năm 2006, Ấn Độ đã tuyên bố về việc cần phải bảo đảm an ninh hàng hải của mình với các tuyến vận chuyển năng lượng và hàng hóa đi Thái Bình Dương và nhất là khi Trung Quốc, thông qua quan hệ với các quốc gia như Srilanka, Bangladesh, Myanmar đã có được sự hiện diện về hải quân ở Ấn Độ Dương với quyền sử dụng một loạt cảng biển.
Tất cả những động thái nói trên cho thấy, thông qua một sự “trỗi dậy hòa bình” đúng nghĩa, không phô trương mà đi vào chiều sâu, với nền tảng căn bản dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia, Ấn Độ đang ngày càng khẳng định được vị thế là một tác nhân giữ ổn định và cân bằng quyền lực ở Đông Á và Đông Nam Á. Tất cả những nhân tố đó cho thấy, người Á châu có cơ sở để tin tưởng ở Ấn Độ với tư cách một nhân tố gìn giữ an ninh và ổn định của khu vực.
Phạm Xuân Thạch (Theo Asian Times)