![]() Một ca phẫu thuật. |
Hồi ấy, chúng tôi thay nhau trực, cứ 4 ngày một phiên và làm trưởng tua trực, được quyền chẩn đoán, điều trị, làm các thủ thuật và phẫu thuật. Khi đã có chúng tôi, các bác sĩ của bệnh viện không còn phải nằm trực ở bệnh viện nữa và chỉ thường trú ở nhà. Nếu có việc gì khó, cần xin ý kiến thì chúng tôi cử sinh viên đi ôtô của bệnh viện đến mời. Duy có một mình tôi đích thân đi mời cho trịnh trọng, tất nhiên phải bàn giao với các bạn ở lại cẩn thận trước khi đi. Có 3 bác sĩ thường trú là BS. Nguyễn Thìn, BS. Phạm Văn Diễn, BS. Nguyễn Huy Cận. Riêng GS. Đinh Văn Thắng thì không phải trực thường trú. Một hôm, thầy gọi tôi tới phòng riêng của thầy tại bệnh viện, nói nhỏ với tôi: “Buổi tối tôi rất rỗi, có gì anh cứ cho xe đón, tôi đến ngay, không phải ngại ngần gì, tôi cũng muốn tham gia ngoài giờ một chút cho vui!”.
Đến phòng khám cấp cứu của Khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai, thầy nghe tim thai, nắn bụng, thăm âm đạo rồi nói ngay: “Tôi nghĩ đến vỡ tử cung, vì tôi đẩy nhẹ cái đầu của thai nhi thì thấy rất dễ dàng, cái thai đã qua vết vỡ rách của tử cung và vào trong ổ bụng của người mẹ, không còn bị chịu áp lực của buồng tử cung nữa, nên đẩy lên tương đối dễ, anh Liêu đã khám chưa? Tôi thưa: “Chưa ạ”. Thầy bảo: “Anh đi găng và khám đi”. Khi khám xong, tôi báo cáo rằng tôi cũng thấy như thế. Thầy chỉ định: “Mổ đi anh Liêu ạ. Nếu vết rách nham nhở và sản phụ đã có con rồi thì cắt tử cung bán phần. Nếu vết rách gọn thì sửa mép đi một chút rồi khâu lại, bảo tồn, tôi về đây!”.
Hơn 20 năm sau, khi đi công tác tại Trường ĐH Tây Nguyên, tôi cũng được các đồng nghiệp ở Khoa Sản, Bệnh viện Đăk Lăk chẩn đoán như ở Bệnh viện Hải Dương trước đây nhưng thực tế lại là vỡ tử cung, thai chết nằm trong ổ bụng và sản phụ không chảy máu ra ngoài. Tôi lại nhớ đến thầy, đến cách thầy đã dạy tôi giải quyết trường hợp này như thế nào. Sản phụ được cứu sống, kinh nghiệm lâm sàng của tôi được bổ sung. Ân nghĩa của thầy suốt đời tôi không bao giờ quên.
GS.TS. Nguyễn Khắc Liêu
