Trên địa bàn hai huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) hiện có rất nhiều bến đò ngang trên tuyến sông Gianh (nối liền hai vùng Nam - Bắc của huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa). Có nhiều bến đò đưa đón khách qua sông không trang bị áo phao, phao cứu sinh, chở khách và hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, quá tải nên ẩn chứa nhiều nguy hiểm, nhất là trong mùa mưa lũ như hiện nay.
Nhiều chuyến đò ngang dọc trên sông Gianh không trang bị áo phao, hay nếu có thì cũng để “làm cảnh” chứ chẳng ai chịu mang, trong khi đang vào mùa mưa bão. Nhiều bến đò đi qua các xã Quảng Thuận, Quảng Văn, Quảng Tiên, Quảng Trung… (Quảng Trạch); Thuận Hoá (Tuyên Hoá) là điểm giao thông quan trọng để qua sông, có thâm niên hoạt động vài chục năm, mỗi ngày tại đây có cả trăm chuyến đò qua và về. Người đi đò thường “vô tư” không mặc áo phao, còn chủ đò thì chẳng nhắc nhở.
Từng đoàn người đi qua đò một cách vô tư. |
Chúng tôi có mặt tại bến đò thôn Cồn Cưỡi, xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch, có tới gần 20 em học sinh đi tập trung về ngồi chen chúc trên một chuyến đò mà không có một chiếc phao cứu hộ nào, học sinh cũng không hề mặc áo phao. Đem vấn đề này trao đổi với ông Trần Đức Luấn, Chủ tịch UBND xã Quảng Tiên cho biết: “Bến đò này đã tồn tại từ nhiều đời nay. Do địa hình sông cũng gần. Thôn Cồn Cưỡi hiện có 147 hộ, với 687 nhân khẩu, trong đó có chừng 60 học sinh cấp 2, 3 thường xuyên phải qua sông để đến trường. Vẫn biết chủ đò có trang bị phao cứu sinh nhưng các em không chịu mặc và chở quá số người theo quy định là vi phạm, lý do là để các em được đến trường thì cũng đành chấp nhận thực trạng.
Tại các bến đò chuyên chở khách qua sông mỗi ngày hàng trăm lượt với mỗi lượt hàng chục khách nhưng không hề có áo phao hay phao cứu hộ. Khi được hỏi thì chủ đò trả lời: “Phao cứu hộ làm gì, hành khách có bao giờ mặc đâu. Để làm đồ trang trí làm gì cho… chật đò.” Đò chất đầy hàng hóa cồng kềnh, ngoài chục hành khách đang có mặt trên đò, chủ đò còn cố “nhồi” thêm cả một chiếc xe máy với hơn… 2 tấn hàng đầy! (trong khi theo quy định thì đò chỉ được chở tối đa 5 tấn). Hành khách thì vẫn thản nhiên ngồi nghe điện thoại, đánh cược sinh mạng của mình trước mênh mông sóng nước. Với sự quản lý lỏng lẻo, chủ đò không hề có giấy phép, chứng chỉ hành nghề hay bất kỳ một khóa đào tạo nào; không được trang bị phao, áo phao cứu sinh; chở quá tải và coi thường mạng sống của hành khách thì những nguy cơ hiểm họa sẽ là khôn lường, nhất là trong mùa mưa lũ.
Những hiểm họa đã từng xảy ra ở các bến đò đưa khách qua sông không đảm bảo an toàn không phải là hiếm. Vụ chìm đò xảy ra vào sáng ngày 30 Tết Kỷ Sửu (2009) trên sông Gianh, đoạn nối ngang địa phận xã Quảng Hải và Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã làm thiệt mạng hơn 40 người, 7 người mất tích, đa số đều là trẻ em vẫn là bài học đắt giá, là lời cảnh báo đối với những ai còn coi thường mạng sống của chính mình và của người khác.
Thiết nghĩ, các ban ngành và cơ quan chức năng chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp các bến đò ven sông Gianh cần có các biện pháp quản lý hữu hiệu và chặt chẽ hơn đối với hoạt động của các bến đò này, đừng để đến khi “mất bò mới lo làm chuồng”.
Ghi chép của:Hoàng Phúc - Xuân Lực