Ăn gì bổ ấy!?

Thời sự
Buổi trưa nắng gắt, mấy bà mấy chị làm cỏ trên đồng đến gốc đa đầu làng nghỉ ngơi hóng mát rồi tíu tít trò chuyện. Chán chuyện chồng con, sinh đẻ, các bà các chị lại bàn đến chuyện ăn uống sức khỏe. Chị Lành xóm Hạ lên tiếng trước:

Buổi trưa nắng gắt, mấy bà mấy chị làm cỏ trên đồng đến gốc đa đầu làng nghỉ ngơi hóng mát rồi tíu tít trò chuyện. Chán chuyện chồng con, sinh đẻ, các bà các chị lại bàn đến chuyện ăn uống sức khỏe. Chị Lành xóm Hạ lên tiếng trước:

- Các chị ạ! Em nghe người ta nói: “ăn gì bổ ấy”...

Cô Hòa hào hứng chen ngang ngắt lời:

- Ờ phải đấy! Em thấy ngoài chợ mấy bà hàng thịt rao bán mắt lợn cho những ai kém mắt. Hai cái mắt, chỉ khoảng một lạng mà tới ngót chục ngàn.

- Thì cũng đúng thôi! “Giàu hai con mắt” mà lỵ. Vừa là thực phẩm ăn ngon lại không phải đi viện chữa mắt “một công đôi việc”, “lợi cả đôi đường”. Mắt em kèm nhèm thế này, vậy hàng ngày em cũng phải tăng cường ăn mắt chó, mắt lợn, mắt gà cho nó tinh tường sáng láng. Phải không các chị? - Cô Xoan hào hứng.

Bà Bình tay cầm chiếc nón quạt phành phạch cũng hăng hái góp lời:

- Các chị biết không! Thằng Cát nhà tôi - cái thằng út con bố Thiện ấy, học dốt đặc cán mai. Chắc cái bộ óc của nó là “có vấn đề”. Vậy ngay sáng mai, tôi phải dặn bố nó ra chợ mua bộ óc lợn cho nó ăn để “cải thiện” mới được.

- Ờ phải đấy! Cái Thắm nhà em cũng vậy, học hành dốt quá, điểm tổng kết các môn chỉ toàn điểm 4, điểm 3. Mai em cũng phải bớt ít tiền mua óc lợn, óc bò cho nó ăn - chị Loan cũng vung tay bổ sung vào nguồn cảm hứng.

Bà Sáu ngồi bán quán nước ở cạnh gốc đa nghe vậy, bèn lấy ra tờ báo đã nhầu nát trong chiếc thùng bánh kẹo của mình, chỉ chỉ vào một bài viết rồi đưa cho cô Đào. Đọc xong bài viết cô Đào tiu nghỉu thờ dài thất vọng:

- Các bà các chị ạ! Đây! Đọc qua bài báo thì mình mới vỡ lẽ: thì ra các bộ phận trên cơ thể như: tim gan lá lách, ruột non ruột già cùng là mắt mũi... của các loại động vật làm thịt chỉ là nguồn thực phẩm cung cấp các chất dinh dưỡng cho con người. Chứ làm sao “ăn mắt bổ mắt”, “ăn tim bổ tim” được!

Mọi người lúc đó mới ngớ người ra, rồi cùng gật đầu đồng thanh “ờ phải” (!?)

Đặng Trung Nghĩa (Tổ 24 phường Ngọc Thụy - Long Biên - Hà Nội)


Ý kiến của bạn