Đây là một dấu mốc lịch sử, bởi MiG-21 từng là "xương sống" của lực lượng không quân nước này từ khi đi vào hoạt động năm 1963.

MiG-21 Bison Không quân Ấn Độ. (Nguồn: MW)
Ngoài số lượng nhỏ tiêm kích tấn công Jaguar, MiG-21 cũng là dòng chiến đấu cơ tiền thế hệ 4 cuối cùng còn lại trong biên chế. Suốt nhiều thập kỷ, Ấn Độ đã hiện đại hóa sâu rộng MiG-21, trang bị điện tử hàng không và vũ khí thế hệ mới.
Đầu những năm 2000, các phiên bản MiG-21 của IAF thậm chí còn sở hữu năng lực vượt trội hơn cả nhiều máy bay trong Không quân Nga, nhờ tích hợp tên lửa không đối không dẫn đường radar chủ động R-77 – loại hiện đại nhất thời điểm đó.
So với các tiêm kích thế hệ 3 như MiG-23ML và MiG-27, MiG-21 được duy trì phục vụ lâu hơn nhờ nâng cấp thành công. Chi phí vận hành thấp, khung thân nhẹ, dễ bảo dưỡng giúp MiG-21 tiếp tục là lựa chọn kinh tế hơn, so với nhiều dòng phản lực Liên Xô thế hệ mới.
Sự chậm trễ của Tejas và ảnh hưởng đến lực lượng không quân
Một lý do then chốt khiến MiG-21 phải phục vụ lâu như vậy là sự trì hoãn kéo dài của chương trình máy bay nội địa Tejas. Sau hơn 40 năm phát triển, Tejas vẫn chưa thể được sản xuất trên quy mô lớn, chi phí lại vượt dự toán nặng nề.

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas của Không quân Ấn Độ. (Nguồn: MW)
Do cam kết "nuôi dưỡng" ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, Ấn Độ hạn chế mua các dòng chiến đấu cơ hạng nhẹ hoặc trung như MiG-29, khiến MiG-21 buộc phải tiếp tục gánh vác nhiệm vụ.
Khi MiG-21 rút khỏi biên chế, IAF sẽ càng chịu áp lực hiện đại hóa đội hình. Dự án tiêm kích thế hệ 5 nội địa – AMCA (Máy bay chiến đấu hạng trung tiên tiến), cũng khó lòng ra mắt sớm, do lịch sử các dự án quốc phòng Ấn Độ thường xuyên trễ tiến độ nhiều năm. Giới quan sát cho rằng phải đến cuối những năm 2030, AMCA mới có thể đi vào trực chiến, nếu không muộn hơn.
Rafale thất bại và nhu cầu Su-57
Áp lực càng lớn khi các tiêm kích Rafale – vốn được kỳ vọng làm "quả đấm thép", lại không đạt hiệu quả mong đợi. Vào tháng 5, trong một loạt đụng độ với Không quân Pakistan, có từ 1 đến 5 chiếc Rafale bị bắn hạ.

Máy bay chiến đấu Su-57. (Nguồn: MW)
Điều đáng chú ý là đối thủ chỉ sử dụng J-10C – một loại máy bay do Trung Quốc chế tạo, vốn không nằm trong nhóm 5 tiêm kích hàng đầu. Việc Rafale thất thế trước J-10C gây ra cú sốc truyền thông và đặt dấu hỏi lớn về năng lực thực sự của chiến đấu cơ châu Âu này, nhất là khi so với các dòng hiện đại hơn như J-16 hay J-20.
Trong bối cảnh đó, Su-57 của Nga nổi lên như lựa chọn khả thi nhất. Về chính trị, Ấn Độ khó mua chiến đấu cơ từ Trung Quốc hoặc Mỹ, còn Rafale đã bộc lộ hạn chế. Su-57 không chỉ giải quyết bài toán công nghệ tàng hình mà còn mở ra cơ hội hợp tác sản xuất quy mô lớn.
Lực lượng còn thiếu hụt nghiêm trọng
Hiện IAF chỉ có 31 phi đội máy bay chiến đấu, thấp hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu 42 phi đội. Với khoảng 18–20 máy bay mỗi phi đội, Ấn Độ đang thiếu ít nhất 200 tiêm kích. Nếu mua Su-57 với số lượng lớn, con số này có thể được cải thiện, dù vẫn chưa đủ để bù đắp khi các dòng cũ như Jaguar và Mirage 2000 tiếp tục sắp nghỉ hưu.
Các quan chức từng đề xuất mua sẵn Su-57 cho hai phi đội, nhưng trọng tâm hiện nay là một thỏa thuận sản xuất theo giấy phép, có thể lên tới 200 chiếc. Đây là con số lớn, tương đương với cách Ấn Độ từng triển khai chương trình Su-30MKI: mua tổng cộng hơn 270 chiếc, trong đó hơn 80% do chính Ấn Độ lắp ráp.
Giữa tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh xác nhận đang đàm phán mua Su-57. Nga thậm chí đưa ra một đề nghị đặc biệt: chuyển giao toàn bộ mã nguồn máy bay nếu Ấn Độ tham gia sản xuất theo giấy phép.
Trước đó, tháng 3, tập đoàn Rosoboronexport (Nga) cũng cho biết dây chuyền sản xuất Su-30MKI tại Ấn Độ có thể được nâng cấp nhanh chóng để chế tạo Su-57E. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian triển khai.
Việc Su-57 được thử nghiệm chiến đấu thực tế ở Ukraine, cùng sự xuất hiện của phiên bản cải tiến Su-57M1 với năng lực vượt trội, càng khiến loại tiêm kích này hấp dẫn hơn với New Delhi. Nhiều chuyên gia nhận định, nếu thỏa thuận thành công, Su-57 sẽ trở thành xương sống mới của IAF, tiếp nối vai trò mà MiG-21 và Su-30MKI từng đảm nhận trong nhiều thập kỷ qua.