Bất cứ ai lần đầu ra thăm Trường Sa đều có chung cảm xúc bâng khuâng rất khó tả. Nhưng khi đặt chân lên từng hòan đảo nhỏ thân thương giữa trời biển bao la, cảm xúc ấy… vỡ òa ! Cuộc sống đang sinh sôi, xanh tươi mở ra từng ngày nơi đầu sóng ngọn gió.
Màu xanh giữa nghìn trùng
Đứng từ trên boong tàu nhìn lên đảo Trường Sa Lớn, một màu xanh cây lá hiện ra giữa màu xanh mênh mông của biển và mây trời. Nổi bật giữa màu xanh ấy là những dãy nhà ngói đỏ nối dài và những dãy cột turbin đứng thẳng tắp, trên đỉnh là những chiếc quạt quay tít với gió ngàn. Bước lên đảo, chúng tôi như lạc dưới những tán cây xanh cổ thụ tràn trề sức sống. Đó là các loại cây bàng quả vuông, cây phong ba, cây tra, phi lao… đặc biệt, lá non của cây tra cuốn với gỏi ăn rất ngon và được lính đảo rất thích. Đây là những loại cây đặc trưng rất thích nghi với vùng sóng gió. Ven bờ tím ngát các loài hoa muống biển, cỏ lau thân mềm, cỏ lá kim phù hợp chăn nuôi gia súc. Ngoài tỏa bóng mát trong những mùa nắng khắc nghiệt, cây xanh trên các vùng đất đảo còn chắn sóng, chắn gió trong những mùa bão nổi và nở hoa rất đẹp “trang điểm” cuộc sống cho cư dân trên đảo thêm thi vị.
Màu xanh Trường Sa. |
Ngoài các loại thực vật tự nhiên và được con người chăm chút, màu xanh trên những vùng đất đảo còn ngọt ngào các loại cây ăn trái sống chen lẫn và rất xanh tốt. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo đã trồng nhiều chuối, dừa, đu đủ, xoài, mít, đặc biệt các loại rau xanh và bí, bầu, mướp, khổ qua, mồng tơi, lá mơ… Hầu như đến bất cứ các đảo nổi: Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông, An Bang, Phan Vinh (A)… chúng tôi đều choáng ngợp trước màu xanh của cây trái, rau màu và lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng… được chăn nuôi đầy chuồng trại (kể cả thả ăn rông trên đảo).
Đến đảo Trường Sa Đông, chúng tôi đi dưới cây xanh rợp bóng mát như thể đi giữa một vùng quê nào đó trên đất liền. Thoảng trong gió biển có lẫn mùi hương của hoa bầu, hoa mướp đang nở kín trên giàn và đu đưa quả mọng. Một khu chuồng trại chăn nuôi lợn được xây kiên cố, bên trong có vài chục con lợn thịt chừng hơn tạ/con và lúc nhúc lợn con, lợn nái đòi ăn kêu rôm rả; kế bên là khu chuồng nuôi vịt, gà cũng vài trăm con… Đảo trưởng Cấn Văn Hướng cho biết, mỗi tháng đơn vị thu hoạch vài tạ rau các loại và từ 3 - 5 tấn thịt tươi, đây là nguồn thực phẩm dồi dào cải thiện đáng kể bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ…
Dù phải tận dụng tối đa nước ngọt tự nhiên từ nước mưa (trừ đảo Trường Sa Lớn và Song Tử Tây có nước lợ) nhưng hầu hết các đảo đều duy trì việc trồng cây xanh, rau màu và chăn nuôi. Đặc biệt, ở các đảo chìm, thậm chí trên các nhà giàn DKI, dù điều kiện thiên nhiên rất khắc nghiệt, khó khăn hơn các đảo nổi, anh em chiến sĩ vẫn trồng được các loại rau muống, cải, mồng tơi, lá mơ và chăn nuôi. Màu xanh vẫn vươn dậy giữa sóng gió trùng khơi…
Lính đảo chăm sóc rau xanh. |
Chủ nhân của đảo
Đảo Trường Sa Lớn trong vài giờ chúng tôi đến thăm rộn ràng hẳn lên bởi ngoài sự hân hoan chào đón của cán bộ, chiến sĩ còn có các hộ dân và các em thiếu nhi ra tận cầu cảng đón đoàn. Với những cư dân này “Đảo là nhà, biển là quê hương”! Tranh thủ thời gian tham gia các hoạt động chung, tôi háo hức tìm đến các hộ dân với một tâm trạng như tìm đến với người thân xa nhau lâu ngày vậy. Phần lớn các hộ dân đều là các cặp vợ chồng còn trẻ, tuổi đời từ 32 - 40. Thật bất ngờ, trong số các hộ gia đình đang sống tại đây có 4 cặp vợ chồng đến từ miền đất võ Bình Định. Biết tôi người đồng hương, anh Võ Văn Trường và vợ Nguyễn Thị Hạnh, rồi vợ chồng anh Nguyễn Xuân Yên, anh Nguyễn Ngọc Hải… và các cháu nhỏ (con của các gia đình này) quây quần trò chuyện thân thiết như đã quen biết từ thủa nào. Ở đây còn có các gia đình anh Nguyễn Tấn Thi (Quảng Ngãi), gia đình anh Nguyễn Văn Trung (Hà Tĩnh), vợ chồng anh Nguyễn Xuân Phương (Quảng Bình)… sống dựa vách nhau. Anh Nguyễn Tấn Thi được tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng dân phố. Tổ trưởng Thi cho biết, các gia đình này trước đó đều sống tại huyện Cam Lâm (được tách ra từ Thị xã Cam Ranh - Khánh Hòa) đã tình nguyện ra định cư tại Trường Sa Lớn từ nhiều năm trước. Các gia đình được bố trí sống trong một dãy nhà dài xây rất kiên cố và được chia ra từng hộ riêng biệt, diện tích sử dụng trong mỗi hộ khá rộng rãi (200m2), có đầy đủ các phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, bếp, toilet… và các vật dụng sinh hoạt (bàn ghế, tủ, giường ngủ, tivi…) được trang bị sẵn rất thuận lợi cho sinh hoạt. Cuộc sống của các gia đình khá ổn định, khi đau ốm có bác sĩ của thị trấn chăm sóc, thuốc men được cấp phát miễn phí, các hộ dân không phải chi trả bất cứ khoản tiền nào. Về tinh thần được cán bộ, chiến sĩ, Đảng bộ và chính quyền Thị trấn Trường Sa quan tâm thường xuyên và rất chu đáo. Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa Lớn, Nguyễn Hữu Lục nói: Từ khi có các hộ dân định cư, cuộc sống trên đảo vui lắm, đã làm cho đất liền và đảo xích lại gần hơn, “đảo là nhà, biển là quê hương” thân thiết của mọi người…
Con cá thu dẹt nặng hơn 40kg anh Yên bắt được. |
Cuộc sống sinh sôi giữa miền sóng gió
Để giải quyết việc làm cho các gia đình, mỗi hộ dân được bố trí “một suất’ làm việc ổn định trong thị trấn với mức phụ cấp gần 2 triệu đồng/tháng/người (được nghỉ các ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết). Làm việc trong thị trấn chủ yếu là phụ nữ, còn các ông chồng làm nghề đánh bắt cá ven bờ hoặc những công việc khác. Cá ở ven bờ của đảo Trường Sa rất nhiều, đủ loại: cá thu, cá chim, cá bò…rất dễ đánh bắt. Nhiều hôm “trúng mánh” bà con bắt được cá lớn trên dưới 1 tạ. Ngay hôm tôi đến thăm Trường Sa, mới 21 giờ, anh Nguyễn Xuân Yên ra thăm lưới vui mừng mang về một con cá thu dẹt cân nặng hơn 40 kg. Nhờ có nguồn thu nhập phong phú từ cá biển đã giúp các hộ dân tích lũy từ 2 - 4 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nhờ trồng nhiều rau xanh, bí bầu, dừa, chuối và chăn nuôi heo, gà, vịt… cuộc sống khá ổn định đang mở ra từng ngày cho những cư dân trên đảo Trường Sa.
Tác giả (giữa) chụp hình lưu niệm với vợ chồng anh Võ Văn Trường. |
Ở Trường Sa, tiền bạc, thu nhập không mấy ai quan tâm, thứ mà công dân trên đảo quý trọng và nâng niu là tình cảm của con người và sự sẻ chia. Bởi vậy, những cư dân lập nghiệp trên miền đất đảo sống rất gần gũi, dung dị, thương yêu nhau, vô tư và bao dung như… biển cả! Chính đó là “chất keo” kết dính họ lại với nhau thành một cộng đồng trên miền đất đảo.
Lẫn trong tiếng sóng biển ì ầm của đại dương bao la và từng cơn gió vờn lên những cây bàng quả vuông, phi lao cùng những chuối, dừa, rau xanh trên đảo… là tiếng cười sóng sánh của các chị phụ nữ, của các anh ngư dân, của các cháu thiếu nhi và cả tiếng khóc trẻ thơ trong lao xao tiếng gà gáy trưa rộn rực. Cuộc sống mỗi ngày cứ sinh sôi trên rẻo đất xanh giữa trùng dương khơi xa…
Ghi chép của Thanh Dương Hồng