Âm thanh của đêm

02-01-2020 13:59 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Tôi thường rất khó ngủ, nhưng khi đã chìm sâu vào giấc thì cho dù núi lửa Krakatoa có phun trào ngay bên vách nhà tôi cũng không hay biết.

Nhưng có một điều luôn làm tôi thức giấc bất kể giờ nào trong đêm như một thứ phản xạ có điều kiện, ấy là những cơn mưa rào.

Tôi sinh ra vào một trong những ngày nóng nhất trong năm, vì thế chừng như chưa lần nào đến lễ sinh nhật mà lại không có một vài cơn mưa rào. Còn nhớ năm 16, 17 tuổi gì đó, tôi có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Tôi đã chuẩn bị một chiếc váy cotton màu be rất đẹp và những chiếc lẵng mây đựng 17 loại trái cây, với hoa loa kèn trong một mùa đã muộn. Đó là bữa tiệc hứa hẹn một không khí đầy viên mãn và kiêu hãnh của tuổi thanh xuân. Nhưng chừng 6 giờ tối, trời đổ mưa tầm tã. Cùng lúc thì lòng tôi cũng muốn đổ mưa. Tôi suýt phát khóc vì thứ nước của trời không chút gì có duyên ấy. Nhưng chỉ 30 phút sau mưa đã tạnh. Cơn nóng hầm hập của cả một ngày dài chợt tan biến. Không gian chỉ là tràn ngập những cơn gió mát lành dành cho một buổi tối mùa hè đặc biệt. Sau lần ấy, tôi bắt đầu để ý đến những cơn mưa tháng sáu. Và tôi bắt đầu chờ đợi những cơn mưa rào mùa hạ. Người Sài Gòn thấy mưa rào hàng ngày, nhưng người miền Bắc, mưa rào chỉ chợt đến theo mùa. Mưa rào đến nhanh và đi cũng nhanh. Ban ngày nhìn thấy mưa rào là phát rầu lòng, cho dù cầm chắc nhiều lắm chỉ hai tiếng đồng hồ là mưa sẽ tạnh. Nhưng cơn mưa ào đến vào buổi đêm thực sự là những khoảnh khắc tuyệt diệu cho dù không mấy khi kéo dài. Có đôi khi, trời đổ nước vào đầu đêm, từ cửa sổ tầng 4 vẫn còn nhận rõ những âm thanh của động cơ xe vãn dần trên mặt đường lép xép nước, rồi biến mất hẳn vào một hàng hiên nào đó.

Cảm giác rất đặc biệt khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng sóng biển vào ban đêm...

Cảm giác rất đặc biệt khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng sóng biển vào ban đêm...

Song cũng không hiếm lần, mưa rào chợt đến vào giữa giấc nồng. Đầu tiên sẽ là tiếng sấm ùng oàng, chớp loang trời nhấp nhánh lên từng ô cửa chớp, và gió thốc tháo luồn hơi ẩm mát lạnh qua khe nhà. Sau đó mới là nước. Ào ạt nước. Lúc ấy không biết là thời khắc nào của đêm. Chỉ chợt phát hiện ra rằng mình vẫn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc chứ không phải dầm mình dưới mưa lạnh kia. Như thế là đã hạnh phúc biết bao. Nỗi oi bức từ đầu giấc giờ không còn nữa, chỉ có mát lành và êm dịu. Lớp vải lụa của gối và chăn cũng dường mềm mại hơn trên da thịt. Lúc này, đêm đã chìm vào tĩnh lặng, và đó là cơ hội để lắng nghe những giọt tí tách trên nền đá ngoài bao lơn. Mưa đang sầm sập rơi xuống hè đường. Mưa đang trút nước trên nóc nhà ngút ngát còn vài tầng nữa mới lên đến đỉnh. Mưa đang lọt qua từng kẽ lá xanh lục giờ thẫm lại dưới những ngọn đèn đường. Cứ hình dung thế, chứ có nhìn thấy mưa đâu. Nhưng đôi khi âm thanh kích thích trí tưởng tượng còn nhiều hơn thị giác. Nhiều lần, cửa thông gió quên không đóng, đồng nghĩa với việc hứng trọn những làn nước bị gió tạt qua ô cửa. Nhưng cứ để nguyên thế để cảm nhận chút gì đó của sự giao hòa.

Lần nào cũng vậy, tôi cố thức suốt cơn mưa dù đôi mắt đã díu lại từ giấc dở dang. Thậm chí ngay cả khi mưa đã tạnh, tôi vẫn tiếp tục thức chờ cơn mưa rào thứ hai, để rồi thế nào cũng sẽ chìm quên vào giấc trong nỗi nuối tiếc và tiếng chí chách của một loài chim vô danh báo hiệu trời đã về sáng.

Có vô vàn âm thanh lúc về đêm. Cái thời khắc mà ta vẫn tưởng như yên tĩnh nhất lại chính là lúc ta nhận ra nhiều thứ âm thanh nhất, những âm thanh mà ban ngày sẽ bị lẫn lộn vào vô vàn những tiếng ồn vô cảm của động cơ, còi xe, loa phường, cãi lộn hay nhạc xập xình từ ngàn vạn quán xá lớn nhỏ. Đêm đến, nổi giữa màn đen trên phố thị sẽ có tiếng bánh bao rao rong, tiếng chuyện trò khe khẽ của một tốp người trẻ vừa rời tiệc muộn về nhà, tiếng động cơ thảng hoặc giật mình, tiếng chó sủa mơ, tiếng gió đưa khung dây phơi inox kẽo kẹt, tiếng côn trùng rỉ rả trong những lùm cây trước cửa nhà, rồi cả tiếng quạt trần, tiếng máy lạnh, tiếng tích tắc của đồng hồ, và tiếng u u của những thiết bị điện không bao giờ tắt.

Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác rất đặc biệt khi lần đầu tiên nghe thấy tiếng sóng biển vào ban đêm. Đó là khi tôi nghỉ lại trong một khách sạn nằm ngay trên bờ biển Nha Trang. Những khách sạn bờ biển không có gì quá xa lạ, nhưng lạ một điều rằng khách sạn này là tòa nhà duy nhất nhô ra tận bãi biển, trong khi tất cả những công trình kiến trúc còn lại trong thành phố phải chịu thân phận nằm lại phía bên kia đường. Vì thế tôi mới có thể tận hưởng được tiếng sóng mà nếu như không phải ở vị trí này thì không cách nào mà vọng âm tới được. Đường bờ biển trong thành phố không quá ấn tượng đối với tôi, mãi cho tới lúc tôi nghe thấy cái âm thanh đặc trưng ấy, khi nó làm tôi thức giấc vào quãng chừng ba giờ sáng. Ở một thành phố biển ồn ã dường này, người ta không thể nghe thấy tiếng sóng biển ngay cả khi đã đứng trên bờ cát. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, dường như biển đã ở ngay dưới chân tôi. Dường như không phải tôi đang nằm trên giường nệm trong căn phòng mát lạnh hơi nhân tạo thuộc về kiến trúc của một tòa nhà bê tông kiên cố. Không phải xung quanh tôi là gối là chăn mà là nước mặn đã bao quanh bốn bề. Sóng đánh ào từng cơn, hoang dại, cuồng nhiệt và dịu dàng. Thành phố biến mất, chỉ còn nguyên sơ và hoang dã của thuở hồng hoang. Rõ ràng, không thể chối cãi, đấy là cảm giác của một niềm hạnh phúc đang dâng tràn, hạnh phúc vì tôi đang nằm trong cuộc sống và được tận hưởng cuộc sống.

Đêm là thời khắc mà ta vẫn tưởng như yên tĩnh nhất lại chính là lúc ta nhận ra nhiều thứ âm thanh nhất.

Đêm là thời khắc mà ta vẫn tưởng như yên tĩnh nhất lại chính là lúc ta nhận ra nhiều thứ âm thanh nhất.

Nhiều lúc, tôi cho rằng mình may mắn khi định mệnh đã trao tặng cả sáu giác quan tinh nhạy. Giác quan là kênh duy nhất để biết rằng mình còn đang sống. Giác quan là phương tiện để thụ hưởng đủ đầy đời sống vật chất và tinh thần này. Trong bài kinh cầu hồn cho vong siêu thoát, có đoạn nói ý rằng từ nay trong chân không, không có sắc, không có thụ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh; cũng không có cái hết vô minh. Đấy là cách siêu thoát để lên cõi Niết bàn. Không còn cảm nhận giác quan nghĩa là ta đã chết. Giác quan huy động không hết phần nghĩa là ta hưởng thụ chưa trọn vẹn đời sống này. Tôi cũng thấy rằng mình may mắn khi hồi ức luôn còn rõ rệt cả về âm thanh, khứu giác và vị giác. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên một hương vị đặc biệt đã từng thưởng thức, một mùi hương trong khoảng khắc thoáng lướt qua và một âm thanh kỳ ảo của nguyên sơ vũ trụ. Hơn 10 năm về trước, trong một chuyến đi rừng, tôi phải nghỉ đêm ở một quán trọ tại thị trấn Nho Quan. Rõ ràng cái ngôi nhà hai tầng ấy phù hợp với từ quán trọ hơn là khách sạn hay nhà nghỉ. Vì cửa giả của nó lỏng lẻo và độ cách nhiệt thì thực đáng nực cười trong một đêm mùa đông giá rét. Giữa lúc đang dỗ giấc ngủ trong chiếc chăn bông lạnh như nước đá, tôi chợt rùng mình vì một âm thanh chưa bao giờ trải qua. Một âm thanh ta sẽ không bao giờ được tận thính nếu như quanh năm bị bao bọc trong đám bê tông cốt thép.

Tiếng gió hú.

Đầu tiên gió u u từ đằng xa rồi rú rít qua song cửa không khép chặt. Gió rượt nhau sượt qua chái nhà. Lần đầu tiên nghe tiếng gió kiểu như vậy, chiếc chăn lạnh lẽo càng thêm ớn lạnh. Giữa tôi và gió chỉ cách nhau có một bức tường. Những cơn gió này có lẽ khởi nguồn từ những rặng núi đá hay một khu vực hang động nào đó xung quanh, rồi luồn qua rừng rậm để đi vào thị trấn. Như thể chúng cũng có linh hồn và âm thanh đang phát ra từ những chuyển động vô hình ấy là tiếng hú gọi của thần đêm. Gió hú không đều, chúng ào qua từng đợt cách nhịp nhưng không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, sau vài phút khiếp hãi ban đầu, khi chiếc chăn chần bắt đầu ấm sực hơi người thì tôi chợt cảm thấy thú vị. Tôi lắng nghe những luồng di chuyển của gió, hình dung ra bóng đêm vắng lặng đến hãi hùng ở bên ngoài và cảm thấy may mắn làm sao khi mình vẫn còn được ở trong chăn ấm. Tôi chìm dần vào giấc mộng với chập chờn con phố không dài và dăm mái nhà tuềnh toàng lúp xúp. Tiếng gió hú, có lẽ vẫn kéo dài từng chặp cho đến sáng. Tuy nhiên, khi thức dậy thì chỉ còn thấy tiếng chim hót ở hè bên. Và cho đến giờ, tiếng gió hú đầu tiên và cũng là duy nhất ấy đã thuộc về ký ức, một ký ức luôn xao động những âm thanh thuộc về miền bóng tối.


Di Li
Ý kiến của bạn