DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Ðám tang kiểu... nhạc hội?
15:14 17/08/2013 GMT+7
Đám tang cụ H. đi qua, cả xóm như nhẹ hẳn người. Nói vậy thì có vẻ vô cảm và có phần hơi nhẫn tâm, nhưng đó là tâm trạng thực của mọi người trong xóm.

Đám tang cụ H. đi qua, cả xóm như nhẹ hẳn người. Nói vậy thì có vẻ vô cảm và có phần hơi nhẫn tâm, nhưng đó là tâm trạng thực của mọi người trong xóm. Cụ H. năm nay đã hơn trăm tuổi, ốm đau liệt giường cũng đã mấy năm; con cháu đề huề, tất cả đều trưởng thành, ngoan giỏi nên cụ ra đi có lẽ cũng không còn nhiều nuối tiếc. Nhưng sự ra đi của cụ làm mọi người trong xóm... khổ. Khổ bởi lẽ đã gần một tuần nay, tang cụ thật rình rang: tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng đàn, tiếng hát của đội kèn đám ma và từ băng đĩa và cả tiếng tụng kinh của các thầy được khuếch đại qua dàn loa “khủng” (nói đúng ngữ cảnh là: khủng bố). Chưa hết, để cho đám tang không buồn - theo cách giải thích của một số người - con cháu cụ còn thuê cả dàn đờn ca tài tử và đội hát tuồng về trình diễn cho cả xóm cùng thưởng thức. Tất cả những âm thanh vượt trội đó đều được đặt trên nền âm thanh hỗn độn thường xuyên, liên tục của các bàn nhậu, đánh bài “vui chơi có thưởng” rồi từ đó đã có không ít trận cãi vã, gây gổ lẫn nhau. Rồi tiếng xe máy, tiếng ôtô vào ra, tiếng người đến thăm viếng. Trong mớ âm thanh hỗn độn đó, không hiếm những tiếng cười, tiếng nói hỉ hả (!?) nhưng thật kỳ lạ là... chẳng hề thấy có một tiếng khóc than đối với người đã khuất. Cứ thế, hết ngày này sang ngày khác, cả xóm đành nín nhịn chịu “đòn tra tấn”, thôi thì “nghĩa tử là nghĩa tận”, ai nỡ trách hàng xóm đang tang gia bối rối. Chỉ có điều, cả tuần nay, cuộc sống của bà con quanh xóm hầu như bị đảo lộn: ăn ngủ không yên, mỗi đêm cố lắm cũng chỉ chợp mắt được vài ba tiếng đồng hồ, khổ nhất là người già, trẻ em vốn đã khó ngủ hay giật mình tỉnh giấc lại càng thêm khốn khổ. Những người làm ca đêm, ban ngày không ngủ được, tối vào ca bước đi không nổi. Rồi các cháu nhỏ cũng chẳng thể học hành gì được. Nhiều gia đình “có kinh nghiệm” khi biết hàng xóm phát tang đã nhanh chóng cho mọi người trong gia đình “tùy nghi di tản” đến nhà bà con, chỉ còn những người lớn thay nhau ở lại canh chừng nhà cửa. Đám ma tan, hầu hết những cư dân trong xóm đều mặt mày phờ phạc như chính nhà mình vừa có đám.

Đám tang đã tan, mọi nếp sinh hoạt đã trở lại bình thường, nhưng người dân trong xóm vẫn thì thào bàn tán, tự hỏi lẫn nhau: Đám tang là đám buồn hay nhạc hội tả pí lù và vì sao khu phố chúng tôi hàng năm vẫn đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa”? Hỏi cũng chỉ để mà hỏi, nhưng mọi người vẫn nhẹ nhõm vì dù sao đám tang cũng đã tan.

Thanh Tùng

Tin chân bài
Tin liên quan
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm