Thời gian gần đây, người dân ở cả thành phố lớn lẫn các vùng xa bỗng có cơ hội thưởng thức những buổi hòa nhạc giao hưởng - thính phòng (GH-TP) ngay trên vỉa hè hay một góc phố. Đó là điều chưa từng xảy ra trước đó đối với loại hình âm nhạc hàn lâm. Việc đưa GH-TP ra khỏi nhà hát đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Những nỗ lực tiếp cận khán giả
Đã một thời gian dài, âm nhạc hàn lâm ở Việt Nam chỉ có chỗ đứng vô cùng khiêm tốn trong đời sống âm nhạc xã hội. Hầu hết các dàn nhạc GH - TP với hàng trăm nghệ sĩ tài ba, được học tập công phu chỉ để phục vụ cho khách nước ngoài, trong các chương trình ngoại giao. Còn với khán giả Việt, rất ít người bỏ tiền mua vé xem hòa nhạc cho dù buổi biểu diễn có hoành tráng đến đâu, được đầu tư công phu thế nào.

Để thay đổi thực trạng đau lòng đó, thời gian gần đây, một số nhà hát GH-TP đã mạnh dạn chủ động đưa âm nhạc hàn lâm xuống đường, ra phố, về nông thôn tìm khán thính giả. Chẳng hạn, các nghệ sĩ của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã phối hợp triển khai dự án âm nhạc cộng đồng lớn mang tên “Luala concert” – định kỳ hàng tuần đưa nhạc GH-TP ra khỏi nhà hát, đi biểu diễn ngay trên vỉa hè Hà Nội. Dự án này 2 năm qua đã gặt hái những thành công nhất định, được dư luận xã hội đánh giá cao.
Ở Huế, Học viện Âm nhạc Huế từ đầu năm 2012 cũng đã đưa dàn nhạc kèn, dàn nhạc giao hưởng và dàn nhã nhạc cung đình “xuống đường” phục vụ công chúng yêu nghệ thuật vào tất cả các ngày cuối tuần. Còn ở TP. Hồ Chí Minh, Nhà hát Giao hưởng – vũ kịch TP.HCM cũng thực hiện chủ trương đưa dàn nhạc đi các tỉnh biểu diễn hay tìm đến sinh viên các trường đại học.
Trong nỗ lực đưa nhạc GH-TP tiếp cận đông đảo công chúng, không chỉ có các dàn nhạc lớn mà cả các nhóm nhạc quy mô nhỏ. Như nhóm thính phòng Sông Hồng đã nhiều lần tổ chức biểu diễn ở các địa phương vốn xa lạ với loại hình âm nhạc bác học này như Vinh (Nghệ An) hay Đông Hà (Quảng Trị), Đà Nẵng... Tất nhiên, để phù hợp với số đông đối tượng khán giả, tính học thuật của các tiết mục biểu diễn đã được giảm bớt, những bản nhạc dễ đến với số đông, như Phiên chợ Ba Tư, Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ... được ưu tiên lựa chọn. Để có được điều này, các nhà hát, dàn nhạc, nhóm nhạc đã phải lăn lộn đi tìm kiếm tài trợ từ các công ty lớn, các tổ chức nước ngoài. Tất cả đều với mong muốn vén bức màn nhung, kéo nhạc hàn lâm đến gần với cuộc sống đời thường và công chúng hơn.
Đã đến lúc nhạc hàn lâm “thay áo”?
Có thể nói, những nỗ lực đưa nhạc hàn lâm ra khỏi nhà hát tìm đến công chúng của các nghệ sĩ, dàn nhạc Việt Nam thời gian qua đã tạo nên một bước chuyển mình cho thứ nhạc sang trọng vốn chỉ được chơi trong trang phục lộng lẫy, khung cảnh xa hoa và khá khép kín với khán giả đại chúng này, đồng thời, nó cũng mang tới một luồng gió mới trong cách thưởng thức nhạc GH-TP cho đông đảo công chúng yêu nhạc.
Điều đáng nói, đây cũng đang là một trào lưu mới của thế giới. Các dàn nhạc cổ điển trên khắp nước Anh, Pháp hay Italia… không chỉ đưa nhạc hàn lâm ra khỏi nhà hát mà còn thử nghiệm đổi mới phong cách chơi nhạc cổ điển truyền thống. Một số người còn lo ngại về tính hiệu quả cũng như nguy cơ làm biến dạng dòng nhạc hàn lâm của trào lưu “xuống đường”, “thay áo” này. Họ cho rằng: trong bối cảnh thực tiễn dân trí chưa cao, chưa đồng đều, việc đưa GH-TP ra khỏi nhà hát, xuống vỉa hè và hòa nhập với đông đảo dân chúng là hạ thấp, là làm “tầm thường hóa” dòng nhạc bác học này. Tuy nhiên, với những nghệ sĩ giao hưởng thính phòng thì ngược lại, đây mới là cách để nâng tầm, để tạo nên những giá trị mới cho dòng nhạc hàn lâm. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam từng chia sẻ: “Nếu cứ sơn son thếp vàng, đóng khung nhạc cổ điển trong nhà hát thì không mấy ai biết về nó cả. Đưa nhạc cổ điển ra đường phố, hòa nhập nó với đời sống dân dã, mọi người sẽ nhận ra nó gần gũi và sau đó họ sẽ không ngại đến nhà hát nghe hòa nhạc. Khi ấy nhạc GH-TP sẽ có khán giả và sẽ phát triển bền vững”.
Liên Nhi