Âm hưởng những khúc ca hay về người lính

24-07-2017 09:21 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Trong nền âm nhạc Việt, hình tượng người lính, các thương binh - liệt sĩ từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng được các nhạc sĩ không ngừng sáng tác.

Đến nay, nhiều ca khúc trở nên thân thuộc với người dân, sống mãi cùng thời gian và được đánh giá cao bởi chứa đựng nhiều giá trị nghệ thuật trong ca từ lẫn giai điệu.

Nhắc đến các ca khúc về hình tượng người thương binh - liệt sĩ, nhiều người đã quen thuộc với bài Cỏ non thành cổ do nhạc sĩ Tân Huyền sáng tác năm 1990. Theo nhạc sĩ Tân Huyền, Cỏ non thành cổ là kết quả sau lần thâm nhập thực tế cùng nhạc sĩ Huy Thục, Thuận Yến, Vũ Thanh tại Thành cổ Quảng Trị - nơi từng diễn ra cuộc chiến đấu 81 ngày đêm máu lửa giữa ta và địch. Đứng trước Thành cổ Quảng Trị, với niềm xúc động, nhạc sĩ Tân Huyền đã viết nên Cỏ non thành cổ với những câu từ:.. Cho tôi hôm nay vào thành cổ, thắp một nén nhang viếng người nằm dưới cỏ. Cỏ xanh non tơ xin chớ vô tình với người hy sinh... Kể từ khi ra đời, ca khúc Cỏ non thành cổ đã được nhiều ca sĩ thể hiện, trong đó nhiều người đã trở nên nổi tiếng như Lệ Thu, Thái Bảo, Kim Tiến, Minh Huyền...

Nếu như Cỏ non thành cổ khắc họa hình ảnh người lính nằm xuống vì nền độc lập dân tộc, thì ca khúc Vết chân tròn trên cát của nhạc sĩ Trần Tiến lại đề cập đến hình ảnh người lính đã qua cuộc chiến và đang sống ở thời bình. Nội dung ca khúc Vết chân tròn trên cát là câu chuyện về một người thương binh vừa trở về từ chiến trường. Tuy cơ thể không còn được lành lặn nhưng anh vẫn cùng đôi nạng gỗ hàng ngày đến trường làng để dạy cho các em thơ về những bài hát của quê hương: Vết chân tròn vẫn đi về/ Trên con đường mòn cát trắng quê tôi/ Anh thương binh vẫn đến trường làng/ Vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương... Ca khúc Vết chân tròn trên cát đến nay là một trong những tác phẩm âm nhạc về người thương binh được nhiều người yêu mến bởi ca từ và giai điệu xúc động, thiêng liêng.

Bên cạnh đó, Bài ca không quên - nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cũng khiến người nghe rưng rưng nước mắt vì xúc động. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn thời trẻ đã có 15 năm đeo ba lô, ôm súng ngang dọc khắp chiến trường miền Nam nên ông tận mắt chứng kiến những gian khổ, cảnh đồng đội hy sinh nơi trận mạc. Có lẽ vì thế, trong Bài ca không quên, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã tái hiện nhiều hình ảnh của thời cuộc, đầy bi tráng và day dứt: Có một bài ca không bao giờ quên/ Là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian/ Có một bài ca không bao giờ quên/ Là rừng lạnh sương đêm trăng suông... Ca khúc này của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã khắc họa hình ảnh chân thực nhất về con người Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì mỗi hình ảnh, mỗi ca từ trong đó đều tái hiện hình dáng thân thương của mẹ, của cha, của quê hương xứ sở, và lặng thầm những lời tự nhủ sắt son của chính mỗi người về lẽ sống hôm nay.

Âm hưởng những khúc ca hay về người lính

Đặc biệt, ca khúc Màu hoa đỏ (lời thơ Nguyễn Đức Mậu, nhạc Thuận Yến) là tác phẩm nổi tiếng được ví như một trang nhật ký đậm màu cuộc sống với những ca từ và giai điệu hết sức sâu lắng, xúc cảm. Đó là hình ảnh của người chiến sĩ từ giã mái tranh nghèo ra đi theo tiếng gọi của non sông và mãi mãi hóa thân thành “đá núi”, “mây ngàn” “bóng cây tre”. Màu hoa đỏ còn là màu của chiều biên cương trắng trời sương núi, nơi có người mẹ già tóc bạc mỏi mắt chờ con. Năm 1994, ca khúc Màu hoa đỏ đã đoạt giải của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và được trao giải Ca khúc xuất sắc của Bộ Quốc phòng. Theo ca sĩ Trọng Tấn, Màu hoa đỏ là ca khúc hay về cả mặt văn học lẫn âm nhạc. Ca khúc với cảm xúc bi thương, tinh thần tha thiết, với hình ảnh vừa giản dị vừa xúc động về người lính. Mỗi khi thể hiện Màu hoa đỏ, anh thấy thấm thía sự mất mát để đổi lấy tự do, độc lập cho dân tộc, ca sĩ Trọng Tấn xúc động cho biết.


Phạm Quỳnh
Ý kiến của bạn