Ám ảnh vấn nạn giao thông

Văn hóa – Giải trí
Khi làm cuộc phỏng vấn với những người nước ngoài rằng điều gì khiến bạn ấn tượng nhất khi đến Việt Nam, không ít người nói rằng: sợ nhất là giao thông ở Việt Nam, nó chẳng theo một trật tự nào cả và luôn cảm thấy thật hãi hùng mỗi khi ra đường.

Khi làm cuộc phỏng vấn với những người nước ngoài rằng điều gì khiến bạn ấn tượng nhất khi đến Việt Nam, không ít người nói rằng: sợ nhất là giao thông ở Việt Nam, nó chẳng theo một trật tự nào cả và luôn cảm thấy thật hãi hùng mỗi khi ra đường.

Tôi tò mò gặp gỡ vài người.

Ngày hè, trời Hà Nội nóng như hun, ngại đi các phương tiện công cộng đông đúc, chật chội, đi xe taxi thường xuyên thì tốn kém. Với khổ người to con, Marcos (người Brazil) - giáo viên Trung tâm Đào tạo quốc tế Raffles thuê chiếc xe phân khối lớn để hằng ngày đi đến trường. Tuân thủ đúng mọi luật lệ giao thông Việt Nam, vậy mà một bữa, một cậu thanh niên đi ngược chiều đã tông thẳng vào xe của Marcos khiến anh ta ngã lăn ra đường.

 Ảnh nguồn internet
Lianna - nữ giáo viên người Úc, ngay ngày đầu tiên đi làm ở Việt Nam bằng xe máy, chị đã bị một chiếc xe máy cố tình vượt đèn đỏ tông thẳng vào xe của mình. Hậu quả là Lianna xây xước hết cả chân tay, mình mẩy và từ đó không còn dám đi xe máy nữa.

Hằng ngày, trên các phương tiện truyền thông, nếu để tâm theo dõi thì con số người bị tai nạn giao thông, kể cả chết người thấy mà phát hoảng. Mỗi tháng, trên cả nước số người chết vì tai nạn giao thông trên mọi phương tiện cũng lên tới cả trăm người. Có người buột miệng bảo: dân Việt Nam vốn gan dạ, anh hùng, sẵn sàng đổ máu trong đánh Pháp, đánh Mỹ nên dường như bây giờ cũng chẳng “chùn bước” với việc đổ máu trên đường phố. Biết là họ nói giễu vậy thôi nhưng mới thấy việc coi thường tính mạng con người đã đến mức báo động. Nhớ lại chỉ một vài tháng trước đây thôi, liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giữa tàu hỏa với xe tải, tàu hỏa với xe máy, tàu hỏa với xe taxi và đương nhiên đã “nướng” không biết bao nhiêu tính mạng. Có thể liệt kê ra hàng chục kiểu tai nạn gây thương tích và chết người nữa mà chỉ nghe hoặc nhìn thấy, nhiều người sẽ e ngại, lo lắng trước những nguy cơ tiềm ẩn trong giao thông mỗi khi ra đường.

Có điều lạ là, đa phần người Việt ta ra nước ngoài, ngay một số nước trong khu vực châu Á thôi, ấn tượng đầu tiên cũng là về giao thông, nhưng là sự trật tự, nề nếp trên đường phố. Ở những đất nước nhỏ bé, đường chật như Thái Lan, Singapore thì kỷ luật trên đường phố cũng được tuân thủ nghiêm ngặt. Giờ cao điểm, cũng có cảnh tắc đường, nhưng xe hàng nối hàng chờ đợi, không có cảnh hỗn loạn mạnh ai nấy đi như ở ta. Tới Thượng Hải, Bắc Kinh thì bất kỳ ai cũng phải nể phục về sự trật tự giao thông ở 2 thành phố đông dân này. Trên đường phố, xe như mắc cửi nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng cảnh sát, không có những vụ va chạm trên đường.

Trên đường phố của chúng ta, kể cả khi có tín hiệu đèn xanh đèn đỏ, nhưng hễ bốt nào không có anh cảnh sát thì thế nào cũng có một anh tài nào đó cố dướn lên khi đèn vàng, thậm chí đèn đỏ đã bật và lập tức gây ra cảnh ùn tắc giữa ngã tư.

Tôi dám chắc rằng, trong số tất cả chúng ta, không ai không một đôi lần bị mắc kẹt trên đường phố và không ai chưa một lần chứng kiến tai nạn giao thông. Trước thực trạng trên, xin có vài ý nhỏ sau đây:

Một là, cái lối ra đường bất chấp luật lệ giao thông, phóng nhanh vượt ẩu là cứ phải trị thật nghiêm. Người ta nói: những người mà giáo dục ý thức cho họ cứ như nước đổ lá khoai thì cứ phải đánh mạnh về kinh tế. Đấy có lẽ cũng là một cách, như các nước đã từng làm, chỉ cần vứt rác, nhổ bậy ra đường cũng phạt vài trăm đô-la.

Hai là, đã đến lúc các lão tướng cũng như các cảnh sát giao thông làng nhàng nên lấy gương soi. Ấy là ở các nước, người ta cứ chiểu theo luật mà nghiêm trị những kẻ vi phạm, kể cả người đó là quan chức cấp cao hay con vua cháu chúa theo kiểu “trị quốc bất thân”. Nên chăng chúng ta cũng phải kiên quyết với những “cú điện thoại chỉ đạo” tha bổng hoặc nhẹ tay vì người vi phạm luật lệ giao thông là con ông nọ bà kia, là người nhà của vị này vị nọ. Bởi làm như thế, một mặt chúng ta đã dung túng với những hành vi vi phạm luật giao thông, mặt khác hạ thấp hình ảnh người cảnh sát giao thông trong con mắt công chúng.

Ba là, có lẽ đã đến lúc chúng ta cùng rung chuông ở cửa các vị quyền cao chức trọng của đất nước bởi một đất nước mà có Thủ đô Hà Nội là Thành phố Hòa bình, có nhiều di tích được xếp hạng Di sản văn hóa thế giới, có nhiều phong cảnh đẹp đang là điểm đến hấp dẫn của du khách năm châu mà để vấn nạn giao thông thành nỗi ám ảnh với du khách và người dân mãi sao?

Còn nhớ, có lần UBND TP. Hà Nội đã mời GS.TS. KTS. Jan Gehl - một trong những kiến trúc sư nổi tiếng của thế giới và rất được kính trọng ở Đan Mạch sang tư vấn cho TP. Hà Nội để hạn chế vấn đề ách tắc giao thông. Ông nêu ra quy luật của các thành phố hiện đại là: cứ củng cố cơ sở hạ tầng thì các phương tiện giao thông lại phát triển theo, cứ như kêu gọi người ta mua xe khi có thêm nhiều đường mới. Và ông cũng nêu kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới đã bằng mọi cách hạn chế ùn tắc giao thông. Chẳng hạn ở Luân Đôn, người ta thu phí các phương tiện đi vào những khu phố làm tắc nghẽn giao thông. Ở Copenhaghen, mỗi năm người ta thu hẹp dần chỗ đỗ xe ôtô để khuyến khích người dân đi xe đạp, đi bộ và họ luôn luôn được ưu tiên trên đường. Brazin (một nước đang phát triển, tương đồng với Việt Nam) là nước được coi là thành công nhất trong việc cải thiện giao thông: mọi thứ ưu tiên được dành cho xe buýt, mở rộng không gian cho người đi bộ. Còn TP. Bogota (Colombia) ưu tiên đường cho người đi xe đạp, cho phép xe đạp đi với tốc độ 120km/giờ, phối hợp với các doanh nhân xây dựng cửa hàng ở những đường nhiều người di bộ…  Thủ đô Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung nếu có sự thay đổi như mô hình của các nước trên là quá tuyệt vời. Nhưng trong điều kiện của chúng ta cơ sở hạ tầng chưa cao, còn đa dạng phương tiện giao thông thì việc giáo dục ý thức ứng xử văn hóa trong giao thông là điều vô cùng cần thiết.

Như Hồng


Ý kiến của bạn