Ám ảnh điệp khúc điện và nóng

Xã hội
Theo dự báo, nắng nóng gay gắt sẽ còn vài đợt nữa nhưng đợt nóng vừa qua tại Hà Nội khiến nhiều người điên đảo, nắng nóng điên người, nắng nóng đau đầu...

Theo dự báo, nắng nóng gay gắt sẽ còn vài đợt nữa nhưng đợt nóng vừa qua tại Hà Nội khiến nhiều người điên đảo, nắng nóng điên người, nắng nóng đau đầu, va chạm ngã tư giữa nắng nóng, thêm những cái đầu nóng khùng lên lao vào nhau, nắng nóng mất điện, đêm ngủ vật vã… và những điệp khúc ấy ám ảnh nhiều người trong mỗi đợt nắng nóng.

Đêm ngắn tí, ngày lê thê

Đêm mất điện, ngồi quạt cho ông con phành phạch mà nó vẫn vật vã không ngủ được vì nóng, cái nóng về đêm rồi mà vẫn cứ hầm hập như ai đang hơ lửa quanh mình. Vừa chợp mắt, ngơi quạt là mồ hôi ra đầm đìa, ra dội nước ào ào rồi vào nằm trên nền gạch hoa cho đỡ nóng nhưng cũng chỉ được một lát là mồ hôi lại úa ra ướt nhem nhép, đêm vật vã thêm vài lần thì trời đã sáng. Sự ám ảnh cái nóng của mất điện khiến mọi người đâm ra lại chăm chú vào cái mục dự báo thời tiết, nhưng nhiều lúc cứ thấy tức anh ách vì vẫn nghe nhà đài nói oang oang: "Diễn biến thời tiết từ ngày 15 đến ngày 24/6 như sau: Phía Tây Bắc bộ, 5 ngày đầu và 2 ngày cuối ban ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Những ngày giữa, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Phía Đông Bắc bộ, 4 - 5 ngày đầu, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ...". Vậy mà ngóng mãi chỉ toàn thấy "ban ngày nắng" - mà nắng chói chang, nắng vỡ đầu chứ chả thấy mưa rào và dông rải rác đâu cả. Nhiều người an ủi là "dự báo mà".

Mất điện ảnh hưởng đến việc học của các cháu.

Buổi sáng đi làm, vừa đi vừa tỉ mẩn nghĩ: "Hình như Hà Nội chưa bao giờ nóng thế này. Hay là ngày xưa cũng nóng nhưng mình không để ý?". Đến cơ quan, đùng cái ông bạn lại hỏi "Đã bao giờ nóng thế này chưa ông nhỉ?". Chịu. Có lẽ ngày xưa Hà Nội nhiều hồ và nhiều cây xanh hơn, vả lại công nghiệp chưa phát triển như bây giờ nên không nóng như thế này.

Mà nóng thật. 6 giờ sáng đã thấy mọi người túa ra đường ăn sáng để đến cơ quan, ăn sáng mà người râm ran, ngồi ăn bát bún ngan mà mồ hôi túa ra đến ướt người. Nhiều người bình thường nho nhã là thế mà giờ cứ vén áo lên mà hất phành phạch. Hình như nắng nóng cũng làm cho mọi người ở cơ quan đến đủ và làm việc chăm chỉ hơn, chả là cơ quan có điện mà điều hòa chạy thoải mái nên nhiều người tranh thủ ăn sáng để còn đến cơ quan. Tự nhiên thấy chăm đến cơ quan lạ. Mọi người đến là chui vào văn phòng làm việc, có máy lạnh là ngồi làm việc "hăng say" hẳn lên, ai gọi đi đâu cũng ngại.

Cho đến trưa phải xuống đường thì ai nấy đều nheo mắt, há mồm ra thở. Luồng khí nóng hầm hập, trên hất xuống dưới dội lên, cảm giác chỉ đưa tay một cái là nắm được cái nóng.

Đêm mất điện, lượn phố chán vẫn không thấy có điện, nhiều người phải nhao lên trần mà ngủ hóng gió. Cuộc sống bỗng lộn tùng phèo. Khối gia đình đã phải bấm bụng lao vào nhà nghỉ để mong một đêm ngủ cho lại sức. Tình trạng giao thông rối loạn vì mất điện cũng khiến nhiều người đau đầu đến phát cáu, bởi phải đứng trong dòng khói bụi, phương tiện giữa trời nắng như thiêu đốt. Ngay ở những ngã tư có điện, đèn đỏ bật lên nhưng người dân vẫn nghiến răng chèn vạch bởi trên vạch một tí có chút bóng râm.

"Ngày nắng, đêm không mưa", lại thêm chuyện ập oà, biến hoá khôn lường của ông điện lực khiến bà con không biết đằng nào mà lần. Mấy đêm rồi, dù đã khuya lắc nhưng dân khu nhà tôi vẫn kéo nhau ra trước hiên ngồi, tay phe phẩy quạt, không đủ quạt thì dùng bìa các tông hoặc cuốn sách, nam nữ gì cũng đều vận độc quần cụt áo ba lỗ. Tiếng trẻ con khóc ê a trong đêm càng làm không khí oi bức thêm hầm hập, khó chịu.

Tự dưng khối người bỗng thấy sống lại những cảm giác thời bao cấp. Khi có điện, ai nấy cứ tụt ở trong nhà nên cũng chả có điều kiện mà quan tâm đến nhau. Nay mất điện bỗng dưng nhao hết cả ra cái sân rộng chung trong khu tập thể và ở đấy hoá ra cũng biết được khối chuyện: Anh này bỏ vợ, ông kia mới chết hay thằng ấy ngày xưa vớ vẩn thế mà bây giờ làm to lắm...

Rồi chuyện osin. Chả là nhà anh hàng xóm chỉ có 1 phòng có điều hoà. Thường thì anh nhường 3 mẹ con và cô osin. Nhưng cái nóng những ngày này nó lùa cả anh chồng cũng nhao vào. Vậy là chị vợ ấm ức. Thì cũng biết là lúc ngủ thì mấy ai ý thức được gì, nhưng mà cô osin cũng vô ý cơ, mười chín đôi mươi hơ hớ mà đêm nào cũng nằm ỡm ờ thế kia thì ai mà chịu được. Bảo chồng sang bên kia ngủ thì anh này kêu nóng không chịu được, mà ác cái chị biết thừa bấy lâu có bóng đá bóng điếc gì đâu mà dạo này cứ nửa đêm lại nhổm dậy mà miệt mài xem "uôn cúp". Cự nự, ai cũng có lý. Vậy là mặt nặng mày nhẹ. Đêm đêm chị cứ phải mắt nhắm mắt mở, chả biết anh chồng có thế không?

Đêm về khuya, khi chuyện hòm hòm, đôi mắt cùm cụp, cảm thấy rã rời thì bỗng thấy oà một cái, bừng lên - ấy là lúc có điện. Chỉ 5 phút, cả sân rộng đông người là thế bỗng trống trơn.

Mất điện, người già nhào cả ra đường.

Nỗi lo mất điện

Thật ra, trong những ngày này, không chỉ riêng thủ đô mà cả ở các thành phố khác, việc cắt điện luân phiên cũng diễn ra có phần nhộn nhịp hơn. Ông chú ở quê mỗi lần gọi điện là chỉ than về điện, cắt điện từ sáng đến tối, nắng nóng lại không có điện khiến ông lúc nào cũng cố thủ ở tầng dưới cùng. Tuy nhiên, anh bạn đi công tác các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình mấy hôm về đến Hà Nội cũng phải gào lên vì nóng, theo ông bạn, cái nóng ở các tỉnh khác nó đỡ hơn ở Hà Nội nhiều vì không gian ở đó rộng, nhiều cây nên không khí đỡ oi hơn. Hà Nội cũng có nhiều hồ, tuy nhiên, có lẽ tốc độ phát triển ở đây nhanh quá, nhà mọc lên nhanh và nhiều nhưng tốc độ phát triển cây xanh không theo kịp khiến cái nóng cứ như ôm lấy người ta, không thèm cho một tí gió. Không chỉ ở thành phố mà cả ở nhà quê, sự bất thình lình của điện cũng khiến người dân phải chập chờn theo. Bà cô ở Thạch Thất lúc nào cũng cau có, bực dọc: "Cứ như ma, ngày nào cũng mất điện từ sáng sớm đến nửa đêm, có hôm lại đột ngột có điện lúc nửa buổi". Thế nên bà con cũng chả dám đi đâu. Chỉ rình rình có điện là máy bơm nước, máy xát rầm rộ vào cuộc. Điện phập phù hơn cả thời tiết nên bà cô tôi đâm thất vọng quay sang mong vào những cơn mưa bất chợt. "Chiều qua ở đây mưa được một tí, mát cả mặt, ngon hơn cả ăn thịt gà".

Hà Nội đã trải qua đợt nắng nóng cao điểm 43 - 45oC vào ban ngày, oi bức về đêm, chuẩn bị bước vào mùa mưa. Điện liên tục bị cúp luân phiên ở nhiều khu vực khiến người dân kêu khổ vì phải chịu cái nóng: không quạt, không điều hòa, không khí hầm hập... Trong câu chuyện của bà con những ngày này, giận nhất là chuyện cắt điện không theo nguyên tắc nào của ông điện lực. Bốc máy điện thoại gọi cho văn phòng Tổng công ty điện lực Hà Nội, hoá ra vẫn còn nhiều hy vọng vì chuyện thành phố mất điện trên diện rộng là do Hà Nội đang đầu tư cải tạo lưới điện 110kV, triển khai xây mới 15 công trình và nâng công suất trạm biến áp. Ngoài ra, một số trường hợp mất điện do các sự cố như cần cẩu va vào đường dây điện, đội đào đường đào phải dây cáp ngầm của Điện lực Hà Nội. Dự kiến cuối tháng 6, tình hình cung ứng điện sẽ trở lại bình thường.

Vậy đấy, sau "dự báo thời tiết" là "dự kiến điện sẽ bình thường", nhưng vẫn còn đó vài ba đợt nắng nóng nữa, cho nên tốt nhất là bà con hãy cứ chủ động chống nắng cho mình.

Nguyên Trực


Ý kiến của bạn