Ám ảnh án mạng từ người tâm thần bị “quản thúc” tại gia

Pháp luật
Người có tiền sử bị tâm thần hay đã được xác định bị tâm thần khi lên cơn sẽ có những hành vi mất kiểm soát như chửi bới, la mắng, đập phá, thậm chí gây án mạng đối với người trong gia đình, uy hiếp tính mạng những người xung quanh.

Người có tiền sử bị tâm thần hay đã được xác định bị tâm thần khi lên cơn sẽ có những hành vi mất kiểm soát như chửi bới, la mắng, đập phá, thậm chí gây án mạng đối với người trong gia đình, uy hiếp tính mạng những người xung quanh. Hiện có hàng nghìn bệnh nhân tâm thần được xuất viện và được “quản thúc” tại gia đình. Song, điều đáng lo ngại hiện nay là việc quản lý người tâm thần tại gia còn nhiều bất cập khiến không ít trường hợp người bệnh tâm thần đã “xổng” ra ngoài và gây án mạng đau lòng.

Cảnh báo bệnh nhân tâm thần gây án ngoài xã hội

Vụ án xảy ra tại Hà Giang mới gần đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc để người tâm thần sống ngoài xã hội. Gia đình của Nguyễn Văn Thế, 43 tuổi ở một bản thuộc diện vùng sâu, vùng xa của xã Quang Minh (Bắc Quang, Hà Giang). Cuộc sống gia đình Thế đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi anh này phát bệnh. Lúc nào Thế cũng ngơ ngẩn, mỗi khi lên cơn thì trở nên hung dữ, đập phá nhà cửa và đánh những người xung quanh. Lúc nào trong đầu Thế cũng có suy nghĩ, mọi người nghi ngờ Thế là ma cà rồng và cúng ma để hại Thế. 5 giờ sáng ngày 20/4, Thế ngủ dậy, nghĩ đến chuyện cúng ma ngày hôm trước lại ấm ức nên sai con nuôi là Nguyễn Văn Tài gọi ông Linh (thầy cúng tại lễ cúng ma mà Thế có tham dự hôm trước) sang nhà để nói chuyện. Sau khi mời ông Linh uống 2 chén rượu, Thế vào buồng ngủ lấy 1 con dao nhọn dài khoảng 30cm mang ra để bên cạnh, rồi vừa uống rượu vừa “hỏi tội” ông Linh tại sao cho gã là ma cà rồng và cúng ma hại chết gã. Hai bên cãi nhau, Thế đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng bụng và ngực ông Linh khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Thấy thế, vợ con Thế hoảng hốt chạy ra ngoài kêu cứu. Mọi người trong xóm chạy đến. Thế khóa trái cửa không cho ai vào. Khi thấy lực lượng công an đến, gã bèn cầm dao nhọn vừa đâm chết ông Linh chạy sang nhà bà Nguyễn Thị Tám cách đó 200m tiếp tục khống chế con trai bà Tám là Nguyễn Văn Tuân, 23 tuổi, bị liệt hai chân. Thế gí dao nhọn vào cổ Tuân và hô lớn: “Nếu ai đến bắt tôi thì tôi sẽ giết chết nó”. Sau khi bị lực lượng chức năng khống chế, ngày 11/6, Tổ chức Giám định pháp y tâm thần tỉnh Hà Giang đã có kết luận: Đối tượng Nguyễn Văn Thế bị tâm thần phân liệt, và tại thời điểm gây án, bị can Thế đang bị bệnh tâm thần phân liệt tái phát. Chiều 22/6, Nguyễn Văn Thế phải về Trung tâm Giám định pháp y tâm thần TW tại huyện Thường Tín (Hà Nội) để chữa bệnh bắt buộc.

Ám ảnh án mạng từ người tâm thần bị “quản thúc” tại gia 1Điều trị bệnh nhân tâm thần cần sự phối hợp và trách nhiệm từ nhiều phía.

Cùng thời gian này, tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đã xảy ra việc bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1978, ở xã Ân Hảo Tây) đóng cửa nhốt 4 đứa con ruột trong nhà. Dù gia đình, chính quyền và đoàn thể địa phương ra sức khuyên bảo, can ngăn nhưng bà Hoa vẫn “cố thủ” trong nhà và đòi giết 1 trong 4 đứa con để “tế trời”. Phải rất vất vả, lực lượng Công an huyện Hoài Ân mới đột nhập thành công vào nhà, khống chế bà Hoa và giải cứu 4 cháu nhỏ. Sau đó, bà Hoa đã bị lực lượng chức năng khống chế đưa vào BV Tâm thần Quy Nhơn để điều trị. Có thể thấy rằng, qua những vụ việc nêu trên, một hồi chuông cảnh báo đã được gióng lên về việc gây án và quản lý người tâm thần ở ngoài xã hội.

Cần trách nhiệm từ nhiều phía

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống đã trực tiếp trao đổi với ThS.BSCKII. La Đức Cương - Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TWI, ông cho biết: Tâm thần là tên gọi chung của 300 mã bệnh liên quan đến các bệnh lý về thần kinh của con người, trong đó tâm thần phân liệt (TTPL) là đáng chú ý nhất bởi đây là thể nặng nhất trong các bệnh lý về tâm thần. Người mắc chứng bệnh này thường bị hoang tưởng, ảo giác, kích động..., nếu không có biện pháp quản lý, điều trị thì mức độ nguy hiểm cho gia đình và xã hội là rất lớn. Do vậy, khi gia đình có người thân mắc bệnh tâm thần, cần phải đưa vào các cơ sở chữa bệnh dành cho người tâm thần để điều trị. Đây chính là biện pháp hữu hiệu nhất, góp phần hạn chế những hậu quả đáng tiếc do người tâm thần gây ra. Tại bệnh viện, để điều trị và quản lý người bệnh tâm thần, cần phải có phân khu riêng biệt, quản lý chặt chẽ. Theo ThS. La Đức Cương, ngoài việc sử dụng những loại thuốc đặc trị thì việc hướng bệnh nhân (BN) hòa đồng với cuộc sống tại viện, phục hồi chức năng (học nhạc, họa, làm sản phẩm thủ công...) cũng rất cần thiết, giúp BN ổn định tâm lý, ý thức được rằng bản thân mình vẫn còn ý nghĩa với xã hội, cộng đồng. Việc điều trị bệnh TTPL ngày nay chủ yếu là dựa vào cộng đồng, nghĩa là BN không cần phải nằm trong bệnh viện lâu dài mà cứ sinh hoạt bình thường trong gia đình và xã hội nhưng mỗi tháng đều phải đến phòng khám tâm thần tại địa phương để được theo dõi và điều trị. Một trong những nguyên tắc quan trọng trong việc điều trị bệnh TTPL tại cộng đồng là khuyến khích và hướng dẫn người nhà BN tham gia chủ động vào quá trình điều trị con em mình cùng với các y bác sĩ với mục tiêu là giảm tái phát, cải thiện các mặt chức năng tâm lý xã hội của BN và giảm gánh nặng gia đình. Muốn gia đình BN làm được điều đó, các  bác sĩ  tâm thần phải cung cấp kiến thức tổng quát về bệnh cho người nhà bệnh nhân sau khi ra viện.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương nơi BN cư trú cùng với các tổ chức hội, đoàn thể cần chủ động phối hợp cùng với gia đình người bệnh trong công tác quản lý BN tại nhà. Đặc biệt, ThS.La Đức Cương cũng phản đối việc một số gia đình dùng các biện pháp mạnh như nhốt, trói người bị bệnh tâm thần. Theo ông, điều này chỉ khiến người bệnh bị ức chế nếu họ bất ngờ “xổng cũi” thường gây ra những án mạng khôn lường.

Việc người tâm thần gây ra nhiều vụ án mạng đau lòng mà nạn nhân chủ yếu lại chính là những người thân của họ, đã khiến dư luận không khỏi xót xa. Không những thế, vấn đề này còn gây ra những tác động xã hội nặng nề, rất đáng quan ngại. Thiết nghĩ, cần có một cơ chế quản lý mang tính phòng ngừa, ngăn chặn cao hơn chứ không thể cứ để xảy ra rồi mới hối tiếc và đổ lỗi do... tâm thần.

Văn Hậu - Anh Tuấn



Ý kiến của bạn