Có mặt ở quầy tại các chợ bán CD trong tháng 12 có tới 20 gương mặt ca sĩ và nhạc sĩ quen thuộc. Ca sĩ xuất hiện gần đây nhất là Ngọc Khuê với tên album như mã hóa chứng khoán vậy 365.hanoi.nk. Lẽ dĩ nhiên, toàn những cái tên đã thành danh, mặc dù còn trẻ nhưng lại là lực lượng chiếm lĩnh thị trường ca nhạc. Trong khi đó, các ngôi sao nổi tiếng có vẻ rụt rè, bởi tâm lý lo sợ sẽ bị gãy cầu vì thị trường đĩa lậu. Nhưng xem ra các ca sĩ, nhạc sĩ sẽ khó có cách chọn khác, buộc phải nhảy vào sân chơi album, vì đây vẫn là cách khẳng định đẳng cấp của mình. Với các ca sĩ trẻ lại càng cần vì khi họ tham dự các cuộc thi chỉ dừng lại ở một vài tiết mục, còn ra album mới là màu sắc hoàn chỉnh của giọng hát và phong cách âm nhạc. Do vậy các ca sĩ, nhạc sĩ trẻ háo hức làm CD, không tính chuyện lỗ lãi, cứ trình làng cái đã, và biết đâu lại đoạt “Album vàng”?
Đây là một sân chơi tìm kiếm “Album vàng” do Đài TH TP. HCM cùng Công ty Cát Tiên Sa phối hợp thực hiện đã 2 năm nay. Nó độc đáo bởi các nhà chuyên môn đã tìm được cách kích mạnh vào thị trường ca nhạc đang ngày càng phát triển ở nước ta. Mỗi tháng Hội đồng nghệ thuật chọn ra được 5 album khá nhất trong số album được đề cử; sau đó chọn trong mỗi CD, từ 2-3 ca khúc hay, để dàn dựng biểu diễn và chấm điểm. Hội đồng nghệ thuật đã mở rộng nhiều thành phần chuyên môn, trong đó có cả nhà báo. Vậy nên, dù tỉ lệ điểm từng tháng có thể khác nhau, vẫn chọn ra được “Album vàng” của tháng và cuối cùng là của năm. Kết quả còn được kiểm chứng ngay qua thị trường, xác nhận số lượng phát hành và lượng người mua trong từng tháng của các “Album vàng” được bình chọn.
Đàm Vĩnh Hưng nhận giải tháng 10/2008. |
Gần đây, chương trình “Album vàng” thêm một nội dung “Album của bạn”, với đối tượng các bạn trẻ yêu thích ca hát độ tuổi từ 16 - 30. Họ chỉ cần có một album riêng có từ 3 - 5 bài hát, được thu bằng chính giọng hát của mình sẽ được quyền tham gia sân chơi này. Như vậy hiện có tình trạng làm cho cuộc bình chọn có tính “bình dân hóa” và đậm chất nghiệp dư, không thích hợp với cuộc bình chọn khắt khe của “Album vàng” mặc dù giải phong trào này được mang tên khác.
Có lẽ chính vì sự mở cửa này làm cho các ngôi sao ca nhạc hoặc các nhạc sĩ trẻ có tài ngại ngần tham dự. Điều này làm cho cuộc thi trở nên nghèo nàn hơn vì quanh quẩn chỉ có một số ca sĩ quen thuộc tham gia và họ ắt sẽ thay nhau lãnh “Album vàng” mà thôi. Đàm Vĩnh Hưng hai lần đoạt “Album vàng” (tháng 5/2007 và 10/2008), hay như ca sĩ Lam Trường và Hồ Quỳnh Hương cũng có đến 2 album đoạt giải. Ngay cả giải do khán giả bình chọn với hình thức nhắn tin nên xem có cần thiết không, bởi chính sự thỏa hiệp này, tưởng như thích ứng với thị trường, đã làm cho cuộc thi album bị đẩy vào tình trạng nghèo nàn, nghiệp dư hóa và tất nhiên góp phần tạo sự bề bộn, rối loạn vì quá nhiều album kém được phát hành.
Nhìn vào danh sách các album phát hành trong các tháng có thể nói lực lượng ca sĩ trẻ chiếm lĩnh chủ yếu trong các chợ phiên CD ở nhiều trung tâm ca nhạc và đặc biệt trong cả các hệ thống CD lậu. Mới nhất chỉ có CD nhạc sĩ Trần Tiến do ca sĩ Hà Trần làm tặng chú mình, còn lại đều là những gương mặt trẻ như Mai Khôi, Đức Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Lê Hiếu, Lưu Hương Giang... Thậm chí còn có hàng chục cái tên rất xa lạ như Trà My, Thảo Trang, Yến Nhi, Vũ Bảo, Chu Đăng Thanh, Nguyễn Thị Bảo Ngọc... Hầu hết khuynh hướng ca khúc đều theo phong cách pop, dance, R&B với lời ca dễ dãi, nhạt nhẽo. Chính sự đổ xô đi làm CD của những ca sĩ trẻ và chạy theo phong trào nghiệp dư đã làm cho thị trường ca nhạc “đóng hộp” này bội thực. Một số ca sĩ trẻ đã có tên trong làng ca nhạc thường làm hỗn loạn thị trường bằng cách gia công bao bì thật bắt mắt với những công nghệ in kèm theo hình ảnh không bình thường, hở hang rẻ tiền để câu khách. Hoặc có ca sĩ còn dùng cả các chiêu như chơi xổ số để có người mua album cho mình. Nhưng mọi thứ đó đều là cái vỏ hoa mỹ bên ngoài để che đậy một chất lượng ca khúc làng nhàng hoặc yếu kém. Ngay kể cả những “Album vàng” cũng chỉ được chọn theo cách ngẫu nhiên vài ca khúc để biểu diễn và chấm điểm thì đâu có nói lên điều gì. Do vậy dù có đẹp cái bao bì, hoặc dù có ra tận nước ngoài để xử lý công nghệ âm thanh thì đâu dễ có thể tìm ra những CD có chất lượng cao.
Đã có năm, chỉ riêng phía Nam có hàng trăm chương trình gồm các chủng loại nhạc “đóng hộp” với vài ba ngàn bài hát. Đó là một thứ âm nhạc bị nhồi nhét, trùng lặp làm méo mó thị hiếu âm nhạc trong lớp trẻ. Ngoài sự quản lý của các nhà chức trách, còn sự đóng góp quan trọng của những người tổ chức chương trình ca nhạc trong các hoạt động khác nhau, cần có định hướng cho các ca sĩ không nên chạy theo thị trường bằng mọi giá. Nếu thấy khán giả thích nghe loại nhạc nào là đổ xô vào hát, hoặc sáng tác, phát hành CD, chạy theo lợi nhuận thì thật khó cho ra đời những album “sạch”.
Hương Ngải