Trong thời buổi kinh tế suy thoái, lạm phát tăng cao, nhà nhà, người người đều thắt chặt chi tiêu nhưng nhiều ca sĩ trẻ vẫn không ngại bỏ tiền ra làm album. Những tưởng tiền đầu tư không tiếc lại thêm công nghệ hỗ trợ ngày một hiện đại thì thị trường ca nhạc sẽ có thêm nhiều album chất lượng. Nhưng không, album ra lò càng nhiều càng lộ rõ tính thiếu chuyên nghiệp của nó!
Đá ruby đính trên bìa đĩa...
Nếu như trước đây, việc cho ra một album ca nhạc khá khó khăn thì bây giờ đã trở nên quá bình thường, đến nỗi một ca sĩ trẻ vừa đi hát được vài ba tháng cũng đã có thể ra album đầu tay để khoe với “xóm làng” rồi. Theo thống kê của Phòng ca múa nhạc thuộc Sở Văn hóa thông tin TP.HCM thì mỗi ngày trung bình có 3 - 4 ca sĩ trẻ nộp poster album lên Sở xin duyệt để phát hành. Sở Văn hóa tuy cũng rất gắt gao trong khâu kiểm duyệt và thẩm định nhưng chẳng thể kiểm soát được hết trình độ chuyên môn, năng lực ra album thực tế của các ca sĩ trẻ. Chỉ biết rằng album đó không có sai phạm gì lớn dù cho chất lượng vẫn còn nhiều điều phải bàn thì vẫn cứ phải cho ca sĩ phát hành. Thế mới có chuyện ca sĩ Việt ra album như “gà đẻ trứng”, có người ra đến 4 - 5 album/năm – điều rất hiếm thấy ở các thị trường âm nhạc nước ngoài. Và trong số đó có những album vẫn còn tồn tại những lỗi không thể chấp nhận như hát ngọng, hát sai nhạc, bìa đĩa in sai cả tên tác giả… Ra album theo kiểu ồ ạt như vậy, hệ lụy tất nhiên là khó mà đảm bảo được chất lượng.
Nhiều ca sĩ đã bỏ ra một số tiền không nhỏ đến hàng chục ngàn đôla để đầu tư cho album của mình từ khâu chọn diễn viên hạng sao đến các clip quay cảnh ở nước ngoài; từ kỹ xảo, công nghệ thu âm, in ấn hiện đại nhất đến những chiêu tiếp thị quảng bá rầm rộ, rộng khắp. Công chúng yêu nhạc hẳn vẫn còn nhớ album Special kỷ niệm 15 năm ca hát của chàng ca sĩ trẻ Nguyên Vũ ra mắt hồi cuối tháng 3 năm nay với những viên đá quý được đính trên bìa đĩa và tất cả những cảnh quay trong album đều được thực hiện tại xứ sở hoa anh đào. Theo tiết lộ của chủ nhân thì đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có ca sĩ “chơi sang” đến mức dùng cả những viên đá ruby nặng đến 1kara đính lên bìa đĩa. Chưa bàn đến chất lượng của các sản phẩm âm nhạc này thế nào, chỉ nhìn vào mức đầu tư cũng đủ thấy sự “thừa tiền” và “chịu chơi” của giới ca sĩ nước ta.
![]() Tràn lan các loại băng đĩa ca nhạc nhưng khó để tìm được một album ca nhạc gây ấn tượng với công chúng. |
Chịu chơi nhưng kém chuyên nghiệp
Ở nước ngoài, dù các ca sĩ có thừa năng lực để ra hàng chục album một năm đi nữa thì họ vẫn không làm, vì họ không muốn công chúng bị “loạn” khi chưa kịp nhớ album này đã thấy “lòi” ra album khác! Cả ca sĩ cũng như các hãng phát hành đều nhận thức rõ một điều: thà làm ít nhưng chất lượng còn hơn làm nhiều để người ta dễ quên. Cần phải có thời gian cho khán giả cảm nhận, đánh giá, thẩm định chất lượng, phong cách của mỗi album, mỗi ca sĩ. Mỗi album ca nhạc của nước ngoài cũng thường chỉ được làm theo một phong cách nhất định, hoặc pop, hoặc rock, hoặc jazz…
Còn ở ta, hầu hết các album nhạc Việt chưa thực sự có dấu ấn, chưa định hình được phong cách, thường được làm theo phong trào, theo thời thượng. Ít ai chú ý đến việc phải có một phong cách đồng nhất và những ý tưởng thật sáng tạo. Có đĩa nhạc đang theo xu hướng dance chẳng hạn thì người ta lại cho ít hip-hop vào, đang dòng dân ca lại thêm một bài nhạc nhẹ. Ca sĩ chẳng quan tâm đâu là thế mạnh của mình hoặc biết thừa thể loại đó không phải là thế mạnh nhưng vẫn làm để chiều lòng nhiều đối tượng khán giả, theo họ thế mới là mốt!
Các ca sĩ VN thường xuất bản album để… biểu diễn chứ không phải xuất bản để sinh lời. Nhiều ca sĩ ra album không để bán, để thu lợi nhuận mà là để biếu, tặng khắp nơi, cho “bằng anh bằng chị”, để hâm nóng tên tuổi với báo giới và khoe mẽ với công chúng. Đĩa nhạc đủ màu sắc, kiểu dáng, thể loại tràn ngập thị trường nhưng chẳng mấy trong số đó để lại ấn tượng, lưu lại tâm trí người nghe.
Vì lẽ đó, những album ca nhạc của chúng ta vẫn cứ mãi ở cách cái đích “chuyên nghiệp” một khoảng rất xa!
Thiên Hương
