Vì miếng cơm manh áo, vì giấc mộng đổi đời, nhiều lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn đã cầm cố tài sản, vay mượn tiền bạc để xuất khẩu lao động (XKLĐ). Thế nhưng, người lao động ở nhiều vùng quê nghèo vì thiếu thông tin lại dễ bị lừa gạt đã chấp nhận đi XKLĐ theo hình thức chui. Cái giá phải trả của việc bất chấp luật pháp không chỉ là tiền mà còn bằng cả mạng sống của mình nơi đất khách quê người. Cái giá quá đắt cho ước mộng đổi đời. Càng buồn hơn khi lại đón nhận thông tin có tới hơn 4,5 vạn người Việt sinh sống và làm việc tại Angola nhưng Bộ LĐ-TB&XH không biết vì chưa từng cấp phép cho bất cứ ai qua thị trường này. Trước thực tế đó, ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa ký văn bản hỏa tốc gửi Bộ LĐ-TB&XH truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH báo cáo vụ việc lao động ở Angola. Phó Thủ tướng giao Bộ LĐ-TB&XH kiểm tra, nếu đúng, cần làm rõ việc đưa người lao động sang thị trường Angola trong thời gian qua, đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH có biện pháp hỗ trợ, phối hợp với các bộ liên quan bảo hộ lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2013.
Trở lại vụ việc có đến hàng vạn lao động ở một nước châu Phi xa xôi, nghe chuyện, hầu như tất cả đều giật mình. Vì sao lại có đến cả chục nghìn lao động bơ vơ nơi xứ người từ hàng chục năm mà các cơ quan quản lý không biết? Ai đã tuyển dụng và đưa họ sang bằng cách nào? Sức hấp dẫn nào khiến người lao động phải chấp nhận đi làm chui bất chấp những rủi ro pháp lý? Dù câu trả lời thế nào thì việc này cũng đã lộ rõ sự tắc trách, hay nói đúng hơn là thiếu trách nhiệm của ngành chủ quản. Vấn đề nữa, khi chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép mà hàng vạn người lại dễ dàng qua biên giới đến với xứ sở xa xôi ấy làm việc. Bộ máy quản lý đi đâu cả mà có chuyện “đàn voi chui lọt lỗ kim”? Không chính ngạch, tức là người lao động xuất khẩu bằng tiểu ngạch, nhưng dù có tiểu ngạch thì họ vẫn phải làm hộ chiếu, phải có hồ sơ pháp lý, phải có thị thực... Vậy sao tất cả đều lọt lưới cơ quan quản lý?
Những câu hỏi ấy cần có một câu trả lời rõ ràng. Trách nhiệm của ai, cơ quan nào... cần phải được minh bạch. Chuyện đã lộ rồi, số phận của hơn 4,5 vạn lao động giờ chắc chắn bị treo đó. Không xới thì thôi, chứ đến nước này thì hẳn là chính quyền nước bạn sẽ chẳng thể để yên, khi ấy bất lợi cho người lao động Việt là điều không thể bàn cãi. Thế nên, thật buồn khi lúc hay chuyện, ngành chủ quản mới chỉ nói về “trách nhiệm” của mình là “chưa cấp phép” chứ chưa có ai đề cập đến chuyện sẽ hỗ trợ ra sao cho công dân của mình khi tới đây chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với các vấn đề pháp lý từ nước bạn.
Phương Lan