Ai khôn ngoan hơn?

Thời sự
Hai vận động viên Hùng và Quang đang thực hiện cuộc leo núi vượt qua dãy núi Hymalaya. Khi đang vượt qua một hẻm núi hiểm trở, hai người nhìn thấy một người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên mặt tuyết trắng xóa. Hùng muốn dừng lại tìm cách trợ giúp người bị nạn nhưng Quang phản đối kịch liệt, anh ta nói:

Hai vận động viên Hùng và Quang đang thực hiện cuộc leo núi vượt qua dãy núi Hymalaya. Khi đang vượt qua một hẻm núi hiểm trở, hai người nhìn thấy một người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên mặt tuyết trắng xóa. Hùng muốn dừng lại tìm cách trợ giúp người bị nạn nhưng Quang phản đối kịch liệt, anh ta nói:

- Đường còn rất xa lại hiểm trở, nếu đem theo cả người sắp chết này thì tất cả chúng ta sẽ phải bỏ xác dọc đường!

Quang cho rằng bản thân đã quá mệt mỏi, chẳng còn hơi sức đâu mà cứu giúp người khác. Vì thế, anh ta lẳng lặng bỏ đi trước một mình.

Nhưng Hùng không nhẫn tâm để người bị nạn nằm đó chờ chết, anh cố gắng vực người bị nạn lên, ghé vai cõng người đó trên lưng, rồi khó khăn nhích từng bước một. Khoảng cách giữa Hùng và Quang xa dần, xa dần... Cứ thế, Hùng cõng người bị nạn di chuyển rất chậm và vô cùng vất vả. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà từ người anh đã tỏa ra nhiều  hơi ấm hơn, hơi ấm ấy có tác dụng sưởi ấm chung cho cả hai người, người bị nạn dần dần hồi lại và tỉnh táo, anh ta cảm ơn Hùng đã cứu sống mình và đòi xuống đất tự đi. Hai người nương tựa vào nhau, sưởi ấm và động viên lẫn nhau tiếp tục cuộc hành trình. Họ sát cánh bên nhau suốt hai ngày trời. Và cuối cùng, họ cũng đuổi kịp được Quang. Nhưng đáng tiếc thay, Quang lúc này chỉ còn là một thi thể lạnh cứng nằm trên tuyết trắng...

Lời bàn: Trong cuộc sống, không nên lạnh lùng từ chối giúp đỡ người khác trong khi họ đang thực sự cần được sự cứu giúp. Khi ta giúp được người khác thì tự trong lòng ta cũng sẽ thấy ấm áp và thanh thản hơn. 
 
VƯƠNG HUY (Biên soạn)

Ý kiến của bạn