Ai được phép và ai không?

Văn hóa – Giải trí
Đời sống giải trí vẫn luôn sôi động và chính sự sôi động đó là đóng góp lớn nhất, giá trị nhất vào đời sống xã hội.

Đời sống giải trí vẫn luôn sôi động và chính sự sôi động đó là đóng góp lớn nhất, giá trị nhất vào đời sống xã hội. Nhưng, một phần của nó lại “ồn ào” quá mức cần thiết và đã tiếp tay cho sự hiếu kì, tò mò của số đông. Vậy, ai được phép và ai không được phép trong những câu chuyện nhiều ồn ào này?

Riêng và chung những ranh giới không có ngăn cách

Hồ Ngọc Hà và sự kiện mang bầu được xếp là một trong những sự kiện ồn ào nhất trong năm của showbiz. Thế nhưng, cái sự ồn ào này là hệ quả của một cuộc “đấu trí” giữa ca sĩ và truyền thông. Chuyện một ai đó sinh con hoặc lấy chồng là quyền cá nhân và họ có quyền lên tiếng hoặc không cho dù là nghệ sĩ hay người thường. Với Hà Hồ cũng vậy. Chuyện cô ca sĩ này sinh con mà chưa làm đám cưới là chuyện cá nhân của họ. Ai cũng biết rằng, hôn lễ chỉ là hình thức còn chuyện chứng thực quan hệ vợ chồng phải được kiểm chứng bằng tấm giấy ràng buộc nhau. Thế nhưng, công chúng và truyền thông ồn ào và vội vã lao vào đưa tin về chuyện “không chồng mà chửa” mà quên đi mất rằng, họ là những người trong cuộc và việc thông tin ra hay không là quyền của họ. Chẳng nhẽ bây giờ Hà Hồ phải đưa giấy đăng kí kết hôn thì công chúng mới để yên? Vậy nên những bài báo, những nhận định của các luật sư có chắc chắn đã đúng về chuyện riêng tư và công khai, đồng thời có phải cứ là nghệ sĩ thì “tuốt tuồn tuột” mọi thứ đều phải để công chúng biết.

Câu chuyện “cái bụng bầu” của Hà Hồ cũng nói lên một thực trạng thiếu thông tin và nhắm đến những thứ thông tin thiên về dạng “soi mói”. Bỏ qua tất cả những khía cạnh về công việc, nếu chỉ xét đơn thuần là tâm sinh lí của một bà mẹ trẻ đang đón chờ đứa con đầu lòng thì việc những áp lực dư luận, những chỉ trích, mổ xẻ, soi mói thậm chí là xúc xiểm đang hướng về cô gái này có phải là thỏa đáng? Đứa bé không có tội nhưng lại trở thành “tội nhân” lớn nhất của sự kiện này, là cái “cớ” để cả một cuộc đời được đem ra “khai quật”, được “mổ xẻ” bằng những cái bĩu môi và những cái vỗ đùi rõ kêu với hàm ý “thấy chưa, đúng là như thế mà, giờ thì hết giấu giếm nhé!”.

 Ca sĩ Quang Dũng.

Viện đến những “tấm khiên” mỏng manh

Quang Dũng đã lên đường đi Mỹ đến tháng sau mới về, đó là thông tin mới nhất. Mới hơn cả vụ kiện mà anh theo đuổi. Ở đây có thể thấy rằng, Quang Dũng là nghệ sĩ trầm tĩnh và kín tiếng nhất giới showbiz nhưng cuối cùng cũng phải nói những tiếng “oán than” về chuyện bị mổ xẻ quá đà. Đồng hành cùng Quang Dũng cũng là Hà Hồ. Trong cuộc chiến này, họ có vẻ “yếm thế” bởi những lập luận còn quá ít và chưa đủ vững chắc để có thể nắm được phần thắng. Thế nhưng, nhìn vào mặt báo khi tràn ngập những thông tin về chuyện nghệ sĩ này, nghệ sĩ kia kiện tờ báo A, tờ báo B có phải là những điều đáng vui mừng hay là quá quan ngại? E rằng ở phía thứ hai. Có nhiều lí do để lo ngại. Rằng đó là giới hạn đã đi quá mức và họ - những người sống bằng đám đông – đang dần muốn tách rời khỏi đám đông đó.

Tương tự như vậy là chuyên mục “Sao đẹp trong tuần” của một trang báo mạng. Chuyện phê bình nghệ sĩ đẹp và xấu không quá xa lạ với báo chí trong nước và thế giới. Thế nhưng, phê bình như thế nào để người ta phục và góp ý như thế nào để thấy hợp lí hơn lại là một “tầm” khác. Ở chuyên mục “Sao xấu trong tuần”, người biên tập phụ trách đã tự ý tung ra những lời bình luận rất “dí dỏm, hài hước” nhưng cũng rất nhiều thâm ý dạng bỡn cợt, thiếu tinh thần xây dựng. Thêm nữa là tiêu chí của chuyên mục. Ở chuyên mục đó, bạn đọc thấy sự “hổ lốn” về tiêu chí. Những bộ trang phục từ dạ tiệc, ở nhà cho đến đồ biểu diễn lẫn đồ được người khác thuê mặc để biểu diễn (thời trang) cũng được xếp vào cùng với nhau. Ở đây, sự không phân minh nằm ở chỗ họ - những người mặc – có phải là những người được toàn quyền quyết định được mặc những bộ đồ đó hay không? Nếu bạn là người mẫu, liệu bạn có quyền từ chối diễn thời trang chỉ vì bạn cho rằng bộ đồ đó xấu? Nghề của bạn không cho phép làm điều đó nếu đã nhận lời và nhận tiền thù lao. Vậy đó, nếu có muốn góp ý thì cũng nên xây dựng một tiêu chí làm việc rõ ràng và cụ thể, đừng để những ngôi sao, ca sĩ, diễn viên – những “đối tác” của phóng viên, nhà báo – phải lên tiếng “cự lại”.

Câu chuyện về ai có quyền và ai được quyền phán xét người khác xem ra còn là câu chuyện nhiều kì mà những người trong cuộc vẫn chưa thể rành mạch, phân minh được. Chừng nào quyền và không có một giới hạn cụ thể, minh bạch thì những ồn ào không đáng có sẽ giảm bớt và trả lại sự quan tâm của công chúng cho những giá trị thật nhất vốn có.

Đức Thành


Ý kiến của bạn