Ai chịu trách nhiệm khi bạo lực học đường trở thành án mạng?

07-11-2025 15:43 | Blog thầy thuốc

SKĐS - Mỗi buổi sáng, hàng triệu đứa trẻ đến trường với ánh mắt trong veo, tin rằng nơi ấy là mái nhà thứ hai, nơi gieo mầm tri thức và tình bạn. Nhưng những vụ án đau lòng gần đây đã xé toang niềm tin ấy. Trường học, lẽ ra là vùng đất an lành, lại trở thành nơi gieo ám ảnh.

Bạo lực học đường không còn là những "vụ cá biệt". Nó là hiện tượng lan rộng, bắt nguồn từ sự thờ ơ của người lớn và sự thiếu hụt trong giáo dục cảm xúc. "Động tý là đánh", "bị xúc phạm thì trả thù" – những phản ứng bột phát ấy cho thấy trẻ em đang lớn lên trong môi trường thiếu hướng dẫn, thiếu lòng trắc ẩn và thiếu kỹ năng kiềm chế cảm xúc.

Gốc rễ của những bi kịch

Gia đình – nơi đáng lẽ là chốn an toàn nhất – lại là nơi bắt đầu khoảng trống cảm xúc. Nhiều cha mẹ bận rộn, không còn thời gian lắng nghe con. Trẻ lớn lên giữa âm thanh của tivi và mạng xã hội, nhưng thiếu hơi ấm của đối thoại. Khi không được dạy cách gọi tên cảm xúc, trẻ học cách dùng nắm đấm để khẳng định mình.

Trường học, thay vì chữa lành, lại thường xử lý cho xong: họp, khiển trách, rồi để mọi chuyện chìm vào quên lãng. Thiếu tư vấn tâm lý, thiếu kỹ năng quản lý xung đột, thiếu cơ chế phản ứng nhanh khiến những mâu thuẫn nhỏ dễ biến thành bi kịch.

Xã hội, đặc biệt là mạng xã hội, góp phần nuôi dưỡng "văn hóa bạo lực". Những clip đánh nhau, dằn mặt lan truyền chóng mặt, kẻ gây bạo lực được tung hô, trong khi người xem vô tình trở thành đồng phạm bằng sự im lặng hoặc tò mò. Khi bạo lực trở thành "trò vui", khi người lớn phớt lờ thay vì can thiệp, thì mọi quy tắc đạo đức chỉ còn là hình thức.

Một đứa trẻ cầm dao đâm bạn không chỉ là thủ phạm mà còn là sản phẩm của một hệ thống lơ là, nơi trẻ không được dạy cách yêu thương và không có ai lắng nghe.

Trách nhiệm không thể né tránh

Khi học sinh chết trong sân trường, không thể nói "đó là sự việc bất ngờ". Mỗi cái chết là lời cáo buộc đối với toàn bộ hệ thống giáo dục từ người đứng đầu nhà trường, giáo viên, cha mẹ đến cơ quan quản lý.

Nhà trường phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Hiệu trưởng không thể chỉ "rút kinh nghiệm" khi bạo lực xảy ra trong khuôn viên trường. Nếu không có cơ chế phát hiện sớm, không xây dựng đội ngũ tư vấn tâm lý, không dạy kỹ năng sống, thì đó là thất bại trong quản lý. Một ngôi trường có thể thiếu thiết bị, nhưng không được thiếu sự quan tâm đến an toàn tinh thần của học sinh.

Giáo viên – những người gần gũi học trò nhất cần được đào tạo để nhận biết những dấu hiệu bất thường có khi chỉ là quan sát đến ánh mắt buồn, sự cô lập, thái độ im lặng khác thường. Và lúc đó một lời hỏi han kịp lúc có thể ngăn một bi kịch. Nhưng thực tế, nhiều giáo viên bị cuốn vào thành tích và hồ sơ, nên thờ ơ trước những tín hiệu cầu cứu của học trò.

Gia đình cũng phải nhìn lại. Hãy hỏi con "hôm nay con có vui không?" thay vì "con được mấy điểm?". Một cái ôm, một cuộc trò chuyện có thể giúp trẻ giải tỏa cơn giận, tránh tìm đến hành vi cực đoan.

Cơ quan quản lý giáo dục không thể chỉ xuất hiện sau khi xảy ra án mạng. Phải có hệ thống giám sát an toàn học đường thực chất, công khai. Khi bạo lực xảy ra, cần xác định rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm người đứng đầu nếu có buông lỏng quản lý.

Cần hành động thật, không khẩu hiệu

Để chấm dứt bạo lực học đường, cần chuyển từ "nói" sang "làm"

Xây dựng hệ thống phát hiện sớm: Mỗi trường cần có tổ an toàn học đường gồm ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh và đại diện học sinh. Thường xuyên khảo sát ẩn danh, nắm bắt tâm lý, can thiệp khi có dấu hiệu bất ổn.

Đưa giáo dục cảm xúc và kỹ năng sống thành bắt buộc: Ngay từ tiểu học, học sinh phải được học cách kiềm chế cảm xúc, đối thoại, xin lỗi, tìm kiếm sự giúp đỡ. Giáo viên cần được huấn luyện tâm lý học đường, không chỉ để dạy chữ mà còn để "cứu người".

Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh: Nhà trường cần tổ chức chuyên đề cho cha mẹ về nhận biết và xử lý cảm xúc của con, giúp họ trở thành điểm tựa cảm xúc thay vì chỉ là người giám sát điểm số.

Tăng chế tài và minh bạch trách nhiệm: Trường để xảy ra bạo lực nghiêm trọng phải công bố rõ người chịu trách nhiệm. Hiệu trưởng tái diễn sai phạm phải bị kỷ luật hoặc miễn nhiệm. "Rút kinh nghiệm" không thể là lá chắn cho sự thờ ơ.

Xây dựng văn hóa "không khoan nhượng với bạo lực": Cấm tuyệt đối hành vi đánh nhau, xúc phạm, quay clip, tung video bạo lực. Truyền thông cần ngừng tôn vinh bạo lực, thay vào đó lan tỏa các giá trị tử tế, nhân ái.

Mỗi vụ bạo lực khiến một đứa trẻ ra đi, nhưng mất mát lớn hơn là niềm tin vào trường học. Khi phụ huynh sợ hãi đưa con đến lớp, khi học sinh nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ, khi thầy cô lặng lẽ cúi đầu, thì giáo dục không còn là nơi ươm mầm ước mơ, mà là chốn con trẻ phải tự vệ để tồn tại.

Không thể có một nền giáo dục tiến bộ nếu trường học vẫn là nơi gieo rắc sợ hãi. Một cái chết trong lớp học không chỉ là lỗi của kẻ cầm dao, mà là thất bại của cả hệ thống, người lớn – những người đã không kịp lắng nghe và hành động.

Trường học chỉ thật sự là mái nhà khi mỗi học sinh được nhìn thấy, được lắng nghe, được bảo vệ và được dạy cách yêu thương. Khi người lớn biết nhận trách nhiệm và hành động, tiếng trống trường mới vang lên như âm thanh của niềm tin chứ không phải tiếng vọng của nỗi sợ.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

TS. Vũ Thị Minh Huyền - Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam
Ý kiến của bạn