(SKDS) - Có rất nhiều chộn rộn trong cuộc đời nam diễn viên chuyên đóng vai nghịch này. Mê xem phim đến mức ngồi mòn ghế rạp Tháng Tám (Hà Nội), đóng hàng trăm tập phim, hào hứng với bất kỳ vai diễn nào dù là du côn, trộm cướp và sẵn sàng từ chối nhận cát-sê. Với anh, đóng phim đơn giản chỉ là để thỏa mãn niềm đam mê chứ không hẳn là để kiếm tiền!
Hiện anh đóng bao nhiêu phim rồi? Việc đóng phim ấy mang lại điều gì lớn nhất cho cá nhân anh?
Nhiều lắm, tôi cũng không nhớ hết nữa. Từ những vai bé xíu lướt qua màn ảnh cho đến những vai lớn hơn một chút. Có dễ cả vài trăm tập phim cũng nên. Phim truyền hình mang lại cho tôi rất nhiều. Trước hết là thỏa mãn đam mê của mình, thứ nữa là sự yêu mến của người xem. Cá nhân tôi không quan tâm đến cát-sê và luôn hào hứng với bất kỳ vai gì khi đạo diễn giao cho.
Nếu thỏa sức ước mơ, anh nghĩ mình sẽ đóng góp được gì cho nền điện ảnh nước nhà?
Tương lai tôi sẽ là nhà đầu tư, nhà sản xuất những thước phim hay.
Việc sản xuất phim truyền hình ồ ạt và làm bởi các hãng tư nhân hiện nay theo anh có lợi và hại gì?
Hải Anh trong phim Chạy án. |
Ngắn gọn thế này, khi các hãng tư nhân chạy đua về số lượng phim thì chất lượng khó đảm bảo đồng đều nhau và thời gian gần đây, như bạn thấy đấy, có kha khá phim dở, làm người xem chán. Cái lợi là kích thích sự phát triển mạnh mẽ của phim truyền hình và các diễn viên có nhiều việc hơn, thu nhập cũng khá hơn.
Anh có bí quyết gì nối được thương hiệu thời trang anh đang đầu tư với việc đóng phim của mình?
Chẳng có bí quyết gì to tát cả. Có nhiều khách hàng đến hãng thời trang của tôi mua sắm chỉ vì muốn nhìn xem ngoài đời tôi có “du côn” như trong phim không (cười).
Chuyên đóng vai trộm cướp và du côn trong phim, có bao giờ anh thấy ghen với những nam diễn viên sáng láng, vào các vai hút phụ nữ như nam châm?
Đôi khi cũng thấy tủi thân, ghen tị một chút đấy. Giá mà, giá như... Nhưng dung nhan có hạn chấp nhận vậy thôi. Xác định luôn như vậy thì tôi thấy thoải mái vô cùng. Cứ có vai trộm cướp, các anh đẹp trai bỏ thì tôi xin nhận hết.
Xem phim Việt Nam sản xuất, anh thường có cảm giác gì? Tự hào hay xấu hổ?
Sao lại xấu hổ? Tôi chưa bao giờ có cảm giác đấy. Tôi xem vì thích thú, vì được nhìn đồng nghiệp của mình diễn xuất trên phim. Phim hay thì xem kỹ, phim dở thì láng cháng. Phim có mình đóng thì như nuốt từng phút. Xem để rút kinh nghiệm cho các lần diễn xuất sau.
Việc anh đóng phim mà lại từ chối cát-sê thật lạ, trong khi đó các diễn viên khác đang ca cẩm nhiều về việc bị quịt cát-sê. Anh có nghĩ mình tạo tiền lệ xấu cho những người có trách nhiệm chi trả tiền cho diễn viên?
Câu này tôi xin phép không trả lời nhé vì nó liên quan đến nhiều người, nhạy cảm lắm.
Xin cảm ơn anh vì những chia sẻ chân tình!
Hà Hương (thực hiện)