Ngược từ Đức Trọng lên, thông ngút ngàn tầm mắt, cứ ngỡ như xe bị hút vào từ trường của hương lá thông và gió rừng… Thành phố hiện ra như trong mơ. Cũng thầm phục ông Yersin với cái máu phiêu lưu thế nào vạch rừng mở lối lên chốn thâm sơn cùng cốc, định đô cho thành phố thật ngoạn mục. Biệt thự đủ các kiểu dáng thấp thoáng dọc các lối mòn, hai bên đường như dẫn ta vào thế giới cổ tích. Anh bạn tôi có vợ ra Bắc vào dịp áp Tết nên anh có thì giờ đưa tôi đi thăm thành phố. Nào đồi Cù, thác Prem, thác Camly, hồ Than Thở, hồ Xuân Hương, chùa Linh Sơn, thung lũng Tình Yêu… nơi nào cũng lạ mắt nhìn. Anh bạn tôi lại “có tài” đi bộ khiến tôi nghĩ Đà Lạt nếu tản bộ mới thấy hết cái huyền ảo của thành phố. Và ở Đà Lạt, nhiều dốc xoải ngược nên tôi có cảm giác đi nghiêng. Kia màu hoa mimosa trăng trắng như sương bên hàng rào ngôi nhà cuối dốc nọ. Đây hoa hồng vàng hửng nắng khoe sắc nơi vườn. Ai đó đang thu hoạch rau bắp cải tấp nập chuyến xe xuôi TP. Hồ Chí Minh chở rau và hoa trái. Chuông ngân vang trong không khí tĩnh lặng trên đỉnh dốc nhà thờ Con Gà. Có thể nói không ngoa rằng Đà Lạt là thành phố của biệt thự, thông và hoa. Bất cứ nhà nghiên cứu nào cũng có thể dốc một đời để tìm hiểu, thu thập làm tự điển chuyên loại. Thật khiếm khuyết trong bài này nếu tôi không nói đến ngày hội hoa phong lan của thành phố. Hoa bày khắp lối vào triển lãm, giăng mắc trên những chạc cây, sặc sỡ “những cánh bướm”, yểu điệu “thục nữ”, e ấp “nắng mai”… Chưa bao giờ tôi lại được dự bữa tiệc hoa giàu màu sắc và dáng vẻ như ngày hội hoa phong lan như vậy.
Có thể nói TP. Đà Lạt luôn ám ảnh tôi trong những cơn mơ thật đẹp nếu tôi không bị tổn thương khi trở lại trong một chuyến công tác. Hình như có ai bóp nghẹt tim mình khi nhìn hàng thông bên đường bị chặt hạ trơ gốc nham nhở, nhà cửa xây dựng ồ ạt “mạnh ai nấy làm”, hàng quán xô bồ đẩy ra mặt đường, bụi và khói xe máy vẩn lên phá vỡ không khí yên lành của thành phố cao nguyên vốn ưa tĩnh lặng. Đời sống gia đình anh bạn tôi quê Bắc định cư ở Đà Lạt đã khá lên nhiều, anh có nhà mặt đường cho khách du lịch thuê, con cái trưởng thành đỗ đạt đi du học nước ngoài. Ấy thế mà khi gặp tôi, anh vẫn than thở: “TP. Đà Lạt chỉ dung những ai quên thân phận mình mới “trụ” lâu được. Mình thuộc mẫu người ấy. Bây giờ mình cảm thấy bất an, lo âu thế nào do những tác động bên ngoài như vậy…”. Tôi hiểu và chia sẻ cùng anh. Một sự hài hòa của TP. Đà Lạt cần đặt ra cho nhiều người và tất nhiên cả tôi mong muốn!? Thành phố hiện trong sương với dáng dấp hiện đại nhưng không xô bồ, ồ ạt: biệt thự nhiều dáng vẻ thấp thoáng trong cây vườn lặng lẽ, ngàn thông đẫm hương không quẩn bụi đường, ngàn hoa sinh lợi vẫn đẹp tươi quyến rũ lòng người. Và kẻ nơi xa đến đây vẫn giữ nguyên vẻ đẹp ấn tượng về thành phố trong tâm thức một thuở: ước một lần theo sương bay Đà Lạt - ước một lần… (Đà Lạt sương bay).
Nguyễn Thanh Kim