Tác phong ung dung, điềm tĩnh nhưng trong lòng lại sục sôi những ý tưởng, hành động để thúc đẩy giáo dục Việt Nam tiến bộ hơn. Có quyền nghỉ ngơi nhưng ông vẫn đang hoạt động căng và đầy áp lực.
Khỏe để làm việc - Làm việc để khỏe
Gần hai chục năm qua, GS. Trần Hồng Quân đã giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Phần vì tuổi ông nay cũng đã cao, phần vì không muốn ai đó cho rằng mình “tham quyền cố vị”, nhiều lần ông muốn Hiệp hội tìm người khác thay vị trí của ông nhưng Hiệp hội chưa chọn được người xứng tầm để kế tục những chương trình chiến lược của Hiệp hội mà giáo sư cùng tập thể Hiệp hội khởi xướng và đang tiến hành.

GS. Trần Hồng Quân (trái) và Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân.
Và kể cả có rời bỏ vị trí Chủ tịch Hiệp hội thì vị giáo sư tuổi ngoài 80 này cũng không thể nghỉ làm việc và tư duy tích cực đến vấn đề đổi mới giáo dục để giáo dục Việt Nam tiên tiến hơn, hòa cùng nhịp phát triển của thế giới. Ham muốn làm việc trong ông là rất mạnh mẽ, còn hơn cả một người bình thường ở tuổi trung niên. Giáo sư cho rằng, khi ham làm việc, tích cực làm việc, ông luôn có ý thức giữ gìn, tăng cường sức khỏe. Và ngược lại, khi khỏe thì mới có ham muốn làm việc. Do đó, làm việc và sức khỏe là cặp phạm trù bổ sung cho nhau, không thể thiếu nhau.
Có một điều khá trái ngược, đó là những vấn đề về sức khỏe mà ông gặp phải thời trung niên, tới nay không còn nữa. Hồi 45 tuổi, GS. Trần Hồng Quân bị tình trạng tim ngoại tâm thu, đập không đều, đêm đến không ngủ được. Phổi của ông cũng không tốt, thường khó thở khi hoạt động mạnh hay khi trời quá nóng. Ông cũng hay bị những cơn đau bụng, tiêu hóa kém. Một vị bác sĩ ở Bệnh viện 108 đã kê đơn cho giáo sư dùng 2 loại thuốc bổ sung. Vấn đề với tim mạch gần như đã biến mất. Sau đó, để giải quyết chứng đau bụng, tiêu hóa kém, giáo sư dùng tinh bột nghệ trộn tam thất theo tỷ lệ 50/50. Kỳ lạ thay, sau 2 năm sử dụng, dùng buổi sáng khi dạ dày còn trống với hỗn hợp tinh bột nghệ trộn tam thất, thêm chút mật ong không những hết đau bụng, tiêu hóa tốt hơn mà tim ông cũng khỏe hơn.
Ngoài ra, để rèn luyện thể lực, sự dẻo dai, GS. Trần Hồng Quân còn tập yoga 5 buổi/tuần và mỗi ngày đi bộ ít nhất 5.000 bước. Ông cho rằng, lý tưởng nhất là mỗi ngày đi bộ được 6km. Kể cả khi đi công tác, ông cũng không bỏ lịch tập yoga. Trời mưa, không đi bộ ngoài trời được thì giáo sư đi bộ loanh quanh trong phòng sao cho đủ ít nhất 5.000 bước mới dừng. Do vậy, ở tuổi 82, ông vẫn duy trì cân nặng lý tưởng, có dáng người thẳng, đi lại nhẹ nhàng, thảnh thơi, không bị các chứng cứng khớp, đau mỏi cơ, xương...

GS.TS. Trần Hồng Quân phát biểu trong một cuộc họp.
Làm việc là thứ quyền cao nhất
Hiện nay, áp lực công việc của giáo sư rất lớn. Ông cần cùng Hiệp hội đóng góp vào chủ trương tự chủ đại học sao cho hiệu quả cao nhất, không để quyền lực quá tập trung vào hiệu trưởng mà cần có hội đồng trường để kiểm soát việc ra quyết định của hiệu trưởng, giống như việc cần có Quốc hội đối với Chính phủ.
Trước tình hình cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì giáo dục Việt Nam cần phải dịch chuyển như thế nào cũng là vấn đề mà giáo sư cần nghiên cứu và đóng góp cho Bộ Giáo dục & Đào tạo. Theo quan điểm của ông, hiện nay và trong những năm tới, với tốc độ thay đổi chóng mặt của công nghệ thì đào tạo đại học không nên kéo dài theo công thức cũ nữa mà cần rút ngắn. Trên quan điểm học tập là công việc suốt đời chứ không chỉ đi học một lần là xong thì trong đào tạo đại học, cần chú trọng đến kỹ năng mềm, năng lực tư duy và khoa học cơ bản (giúp nhân lực đi đường dài) còn kiến thức chuyên môn và đào tạo tay nghề nên rút ngắn. Bởi khi công nghệ thay đổi liên tục thì việc huấn luyện để sử dụng công nghệ mới phải được cập nhật trong lúc làm việc, trong suốt cuộc đời đi làm. Do đó, rút gọn thời gian đào tạo chuyên môn nghề trong chương trình đại học sẽ tiết kiệm thời gian cho một đời người, nhanh chóng ra đời làm việc, tạo ra của cải vật chất sớm hơn với nền tảng tư duy tốt hơn.
Cách nhìn về quyền lực của GS. Quân cũng thật minh triết. Ông cho rằng, người nào làm được việc, thực hiện ý tưởng thành công thì người đó nắm quyền lực. Quyền lực không đơn giản chỉ nằm ở một vị trí, chức danh nào đó. Quyền lực phải là thực quyền, thực quyền là hành động, là làm việc có kết quả chứ không phải là những chủ trương, quyết định trên văn bản hay trong các cuộc họp, hội nghị.
Nói về sự phát triển của giáo dục nước nhà, GS. Quân cho rằng, giáo dục Việt Nam có tiến bộ, nhưng chỉ trên thước đo của chính mình, chúng ta hôm nay tốt hơn chúng ta hôm qua. Nhưng nếu muốn đồng hành cùng tốc độ phát triển của giáo dục toàn cầu thì chúng ta cần đánh giá mình trong một thước đo của thế giới. Cần phải so với thế giới, xem trong hàng chạy đó mình đang ở đâu. Đi vào cốt lõi của vấn đề thì trong bối cảnh hiện nay, thế giới đang có những biến đổi sâu sắc, quá trình toàn cầu hóa chững lại, chủ nghĩa bảo hộ nhen nhóm dâng lên. Nó ảnh hưởng tới giáo dục và văn hóa chứ không chỉ chính trị và kinh tế. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 khổng lồ ấy, chúng ta cần dựa vào trí tuệ 3 phần, dựa vào cơ sở vật chất 1 phần. Mà khi dựa vào trí tuệ tới 3 phần thì công tác giáo dục cần đổi mới nhanh chóng, đơn cử không thể dùng một chương trình từ cách nay tới 15 năm cho học vị tiến sĩ được. Chúng ta cần thay đổi. Tuy nhiên, sự thay đổi ấy cũng là nỗi sợ của nhiều người đang làm việc. Chúng ta cần vượt qua nỗi sợ này để giành được tiến bộ trong giáo dục, nâng cao giá trị trí tuệ cho nhân dân nói chung và lực lượng lao động nói riêng...
Phải chăng do làm việc trí óc thường xuyên kết hợp tập luyện phù hợp là cách tốt để giáo sư giữ sức khỏe và phòng chống bệnh tật.