Nhớ lại cái ngày bàng hoàng ấy, mẹ D vẫn không giấu được nước mắt, chị chia sẻ, cách đây hơn 6 tháng trong lúc đang tắm, bé bị trượt chân té vào viên gạch men bị vỡ, mảnh vỡ ghim thẳng vào cổ tay phải của bé. Vội băng bó cầm máu rồi nhanh chóng đưa bé đến cấp cứu tại bệnh viện. Vừa ôm con vừa khóc bởi vết thương ăn sâu, gần đứt lìa cổ tay, máu chảy loang ướt thẫm băng.
Tại bệnh viện các bác sĩ chỉ định chụp chiếu phim nhanh đánh giá ban đầu chẩn đoán bé bị đứt gân, vết thương sâu và giập nát mô mềm, lóc da cổ tay phải. Để cứu lấy đôi bàn tay của bé, êkip phải huy động 3 phẫu thuật viên và cùng kíp bác sĩ gây mê do BS CK1 Nguyễn Dương Phi (phẫu thuật viên chính) đã khẩn cấp lao vào phẫu thuật.
6 tháng kiên trì điều trị, bàn tay cầm bút của cậu bé 6 tuổi đã hồi phục kỳ diệu.
Ca phẫu thuật căng thẳng kéo dài suốt hơn 5 tiếng đồng hồ. Kịch tính hơn khi lúc phẫu thuật phát hiện bé bị đứt 7 cọng gân, đứt dây thần kinh trụ và cả động mạch trụ nên máu rất khó cầm. Các bác sĩ tỉ mẩn cắt lọc rửa vết thương, có rất nhiều vị trí dính bẩn, nguy cơ nhiễm trùng, rồi lần lượt nối vi phẫu dưới kính hiển vi các động mạch, dây thần kinh và các gân gấp.
Thử thách mà BS Phi và đồng nghiệp đối mặt đó là mạch máu của bé rất nhỏ gây khó khăn cho việc khâu nối, ekip phải thật tỉ mỉ thông tắc các mạch máu đường gân mảnh như sợi chỉ nhằm để lại ít biến chứng nhất về vận động sau này cho bé.
Sau ca phẫu thuật, vết thương lành tốt, đến nay sau hơn 6 tháng tập vật lý trị liệu, các chức năng vận động co duỗi cầm nắm của tay gặp nạn đã phục hồi khoảng 80%, một kết quả khả quan và mĩ mãn hơn cả mong đợi.
Sự hồi phục kỳ diệu của D đã như một món quà dành tặng gia đình và các y bác sĩ, bởi ít ai có thể tưởng tượng rằng, 6 tháng liền D chỉ biết khóc thét, quằn quại trong đau đớn với bàn tay được băng bó, cử động thô ráp, nhưng với sự kiên cường con đã vượt qua nỗi đau để bây giờ D đã cầm được bút. Nghị lực vượt khó của D đã làm các bác sĩ, điều dưỡng cảm phục và càng yêu thương em hơn.
Giờ đây, mỗi lần đến tái khám, bé D., gia đình và các cô bác tại bệnh viện gần như không còn khoảng cách, tất cả đến với nhau với sự chân thành,... Và những tin nhắn cảm ơn thân tình của gia đình, những lời chọc bông đùa khích lệ dí dỏm của bác Phi với bé, chính là những động lực để gia đình kiên trì trên hành trình tìm lại bàn tay vàng của cậu bé với gương mặt ngây thờ, trong trẻo ấy, cùng nhau đưa ước mơ cầm bút viết chữ của cậu bé đang nhập học lớp một gần hơn bao giờ hết...