“Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống lâu đến vậy. Hơn hết, tôi có cuộc sống tuyệt vời, khỏe mạnh, năng động và thật bận rộn cùng gia đình", bà Stevens chia sẻ.
Bà Stevens bị chẩn đoán mắc ung thư vú năm 1957 khi mới 33 tuổi. Ngày ấy, bà đưa con gái đầu lòng đi từ Pennsylvania đến New York (Mỹ) để đến khám một chuyên gia về ung thư do con gái bà bị nghi ngờ mắc u não. Nhân dịp này, bà đã kiểm tra sức khỏe luôn tại bệnh viện và phát hiện mắc ung thư vú. Các kết quả kiểm tra cho thấy con gái của bà khỏe mạnh nhưng bà thì có bệnh.
Vào những năm 1957, liệu trình điều trị bệnh ung thư vú khác ngày nay rất nhiều. Phương pháp phẫu thuật cơ bản chỉ là cắt bỏ triệt để tuyến vú, hạch bạch huyết và một số cơ ngực dưới vú. Thậm chí ngày ấy, bác sĩ còn cắt bỏ tử cung của bà Stevens trong quá trình trị liệu. Ngày nay, có nhiều giải pháp đỡ đau đớn hơn cho những phụ nữ mắc ung thư vú. Hiện nay, có những phác đồ điều trị hoóc môn khác phổ biến hơn, chẳng hạn như xạ trị, hóa trị hay điều trị nhắm đích (trúng đích hoặc gọi là điều trị đích). Thêm một chi tiết nữa là, ở thời của bà, các bệnh nhân thường sẽ bước vào phòng phẫu thuật mà không hề biết trước họ có bị cắt bỏ tuyến vú hay không.
“Bạn bước vào phòng phẫu thuật với tư thế sẵn sàng - rằng nếu đó là khối u ác tính, hay là ung thư - thì bạn sẽ bị cắt bỏ vú mà không cần báo trước. Sau 6 tiếng ở trong phòng phẫu thuật, tôi được đưa ra ngoài và không còn ngực. Đó là khối u ác tính”, bà Stevens cho biết.
Stevens kể lại bà còn tự cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ lạc quan của bản thân sau khi nghe tin dữ trong chuyến đi New York lần ấy, bởi bà - lúc ấy là mẹ của 4 đứa con, đã chắc chắn con gái mình không mắc u não. Bên cạnh đó, bác sĩ đã kê cho Stevens một đơn thuốc mà bà cảm thấy hết sức biết ơn.
“Lúc ra về, tôi được bác sĩ căn dặn là không được phép khiến mình mệt mỏi. Cứ 2 tuần một lần, tôi lại thuê một cô trông trẻ và đi ăn tối với ông xã. Hàng ngày, tôi phải nâng chân 10 phút”, bà kể lại.
Mặc dù các bác sĩ dự đoán Stevens chỉ có thể sống thêm 5 năm nhưng khi trở về nhà từ bệnh viện, bà chẳng nghĩ nhiều về điều đó. Bà phải chăm sóc tới 4 đứa trẻ, đứa nhỏ nhất thì mới sinh trong khi đứa lớn nhất vừa đến tuổi thanh thiếu niên. “Mỗi sáng mở mắt ra là bạn có thể đếm những thiên thần của mình. Có một vài thứ trong máy tính luôn nhắc nhở tôi rằng Chúa luôn có lý do nếu Người muốn giới hạn những tháng ngày của bạn - đó là vì Chúa muốn mỗi chúng ta trở nên quý giá với cuộc đời, và đó chính là điều tôi hàng tâm niệm”, người phụ nữ 90 tuổi nói.
Khi các con trưởng thành hơn, Stevens đã đi học trở lại và lấy bằng thạc sĩ về giáo dục. Bà sau đó đã trở thành giáo viên nâng cao kỹ năng đọc. Cuối sự nghiệp, bà là một nhà quản lý vô cùng năng động của hệ thống giáo dục địa phương, góp phần to lớn trong việc thúc đẩy các chương trình đọc và đọc sách ở khu vực. Bà nghỉ hưu ở tuổi 69 và tiếp tục công việc tư vấn giáo dục cho đến tuổi 72.
Tuy đã nghỉ hưu, nhưng cuộc sống của bà không bớt bận rộn. Một trong những ước mơ của bà là được cưỡi voi ở châu Phi. Ở tuổi 83, sau khi đưa chồng về nơi an nghỉ cuối cùng, bà đã quyết định đi du lịch thế giới cùng cô con gái út, bắt đầu từ chuyến đi châu Phi. Tháng 11 tới, bà và con gái sẽ đến thăm rừng Amazon.
“Nếu bạn không có niềm tin vào cuộc sống thì tôi tin câu chuyện này sẽ giúp bạn có điều đó. Bởi chính tôi đang vô cùng may mắn và khỏe mạnh. Sống tới 90 tuổi là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Dù vậy, tôi vẫn làm việc, lái xe và sẽ luôn hoạt động năng nổ như hiện tại”, bà nói.
Vũ Ngân Hà (Theo Cancer.org)