50 năm ấy, biết bao nhiêu tình...

Thời sự
Sức khỏe&Đời sống đã tròn 50 tuổi. Thế là nửa thế kỷ đã trôi qua với báo nhà trong sự nghiệp góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Sức khỏe&Đời sống đã tròn 50 tuổi. Thế là nửa thế kỷ đã trôi qua với báo nhà trong sự nghiệp góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tôi biết đến SK&ĐS thông qua tờ tuần báo Sức khỏe&Đời sống “trình làng” hàng tuần vào mỗi thứ sáu. Thấm thoắt đã 14 năm…

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy…”

Một tay giám đốc công ty dược ở TP.HCM bảo tôi rằng:

- Văn phòng tôi ở gần tòa soạn tuần báo SK&ĐS đấy. Khi nào rảnh, ông ghé chơi.

Dạo ấy, tôi đang phụ trách mục Thuốc và Đời sống trên báo SGTT cũng rảnh nên tôi đã ghé thăm. Đón tôi là vị bác sĩ trẻ. Tuấn ra bác sĩ năm 1985, tôi ra trường năm 1970 nên tôi… trẻ hơn Tuấn vì có số năm sinh nhỏ hơn. Hai anh em gặp nhau bỗng dưng muốn kết model vì tôi phát hiện “gấu mẹ vĩ đại nhà tôi” là đồng nghiệp ra cùng năm với Tuấn.

Những điều học được…

Tục ngữ Tây Phương có câu “Thiên tài là sự kiên nhẫn dài lâu”. Ngay từ năm 1997, tôi đã nghĩ rằng Tuấn sẽ thành công trong lĩnh vực báo chí vì chàng đam mê báo quá. Gặp nhau chàng chỉ nói những câu đại ý như: Số này như thế nào, được không? Bài nào hay xứng đáng là bài “đinh”… Bên cạnh đó, Tuấn trăn trở rất nhiều về việc phát triển tờ báo trên thị trường phía Nam, vượt qua khó khăn để báo Sức khỏe&Đời sống (ngày) có được thị phần để trở thành tờ báo cần thiết cho sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ngạc nhiên với tài làm thơ của nhà thơ Trần Sĩ Tuấn…

Dạo ấy, Tuấn còn làm ở Trung tâm cấp cứu TP.HCM. Một hôm đi chơi, Tuấn kể tôi nghe trường hợp không cứu được một bệnh nhân cấp cứu. Trước nỗi đau của mẹ người bệnh và nỗi đau trong lòng người thầy thuốc bất lực trong việc mang lại sự sống cho bệnh nhân, Tuấn đã sáng tác bài thơ “Trước nỗi đau của mẹ” mà 4 câu chót đọc lên khiến tim người đọc se lại làm rơi những giọt nước mắt lặng thầm trong tâm hồn:

“Chiếc áo choàng nhẹ nhõm đến nhường kia

Mà có lúc tưởng chừng không mang nổi

Khi không xoa dịu được nỗi đau của mẹ

Cùng nỗi đau không cứu được người”.

Nhớ một người bạn tên Thu

Trong khoảng thời gian làm biên tập viên cho tòa soạn, tôi có dịp làm việc chung với nhà thơ Trần Nhật Thu. Tôi thương anh lắm và đặt cho anh biệt danh “người đàn ông hiền nhất nước”. Anh tuy là đàn ông nhưng giọng anh nhẹ và ngọt như đường phèn, quen anh, nghe anh nói chuyện không mê anh mới là chuyện lạ. Anh hay phân bì với tôi:

- Tôi còn nhỏ tuổi hơn ông mà mấy cô ở đây cứ gọi tôi là “bác Thu”, còn gọi anh ngọt xớt với “anh Thọ”, thế có tức không chứ!

Tôi chọc lại:

- Tôi có bí quyết “trẻ mãi không già”, tôi xoay mấy em một đường be bop là mấy em thấy tôi trẻ ngay, dứt khoát là… trẻ hơn ông rồi!

Lúc đó, tôi thấy anh thoáng buồn vì vô tình nhắc đến bệnh viêm đa khớp đang phát triển của anh.

Vẫn còn đó, những kỷ niệm đong đầy…

Tôi thuộc dạng “nói không linh, làm mới linh” nên khi quen Tuấn, tôi hứa cộng tác và đã viết ngay một phóng sự “hot” cả thời ấy lẫn bây giờ, đó là bài “Thị trường thuốc tây: Trăm mối tơ vò” (1997) nêu lên những vấn đề bức xúc của thị trường như: “Vì sao giá thuốc khi trồi khi sụt? - Vì sao nhà thuốc thường than một cổ mà nhiều tròng? - Vì sao thị trường thuốc cạnh tranh ác liệt? - Vì sao nguồn gốc thuốc nếu không nói ra thì không ai biết được?”... Chàng đọc, chàng “chịu”: đi luôn 3 kỳ liên tiếp. Dân thợ viết, thích nhất là lãnh nhuận bút. Khi chấm và lãnh nhuận bút, chàng mời tôi vào phòng riêng (dạo ấy ở dưới đất chỗ thủ quỹ, kế toán hiện nay), chàng chấm đụng “plafond” tức 500.000đ một kỳ, vị chi 3 kỳ là 1.500.000đ, thế là được quá rồi, nhưng chàng còn áy náy:

- Muốn tăng thêm nhưng đụng trần rồi.

Thấy chàng áy náy, tôi cũng cảm động và thông cảm, không “théc méc” gì. Bỗng mắt chàng sáng lên, tìm thấy lý do chính đáng để tăng tiền:

- Bài này anh phải đi gặp nhiều giám đốc công ty mới có đủ tư liệu viết, anh phải tốn tiền bia bọt chứ đâu dễ…

Chưa nói hết ý, chàng đã gọi kế toán lên phán:

- Viết phiếu chi 1.000.000đ phí bồi dưỡng thâm nhập thực tế.

Lãnh xong, tôi mời chàng và tòa soạn đi… “thâm nhập thực tế nhà hàng”. Chuyện tuy nhỏ nhưng điều đó chứng tỏ có sự quan tâm đến giá trị chất xám bỏ ra cho một bài viết chất lượng. Tôi vui vì sự đánh giá ấy nên đã lặng lẽ hát câu “ I will follow you” “theo” chàng đến ngày nay.

Thấm thoắt mối tình giữa tôi với SK&ĐS đã kéo dài được 14 năm và chắc còn tiếp nối đến khi “mỏi gối chồn chân hết muốn… viết bài”.

Cùng với kỷ niệm 50 năm ngày báo Sức khỏe&Đời sống ra đời, tạm ghi “50 năm ấy biết bao nhiêu tình” xin kính chúc báo nhà và đội ngũ phóng viên, biên tập viên và những người làm nên báo SK&ĐS ngày càng phát huy hơn nữa hiệu năng mang lại kiến thức sức khỏe đến với mọi người, mọi gia đình.

DS. Trương Tất Thọ


Ý kiến của bạn