40 năm chăm con đời thực vật và giải Kovalevskaya

Suckhoedoisong.vn - Là người mẹ, ai cũng mong con cái lớn khôn, khỏe mạnh. Vậy mà 40 năm qua, bà Phạm Thị Đức Hòa lại chỉ được “may mắn” chăm sóc người con gái sống thực vật...

Là người mẹ, ai cũng mong con cái lớn khôn, khỏe mạnh. Vậy mà 40 năm qua, bà Phạm Thị Đức Hòa lại chỉ được “may mắn” chăm sóc người con gái sống thực vật và người con trai bị khiếm thị do nhiễm chất độc da cam. Với tấm lòng của người mẹ nên dù luôn phải trải qua những vất vả, nhưng bà luôn tận tụy hết mình để chăm sóc được tốt nhất cho con. Sự hy sinh ấy đã đem lại cho bà Giải thưởng Kovalevskaya năm 2005 danh giá.

Nước mắt rơi thầm

Khi chúng tôi tìm đến căn hộ của bà Hòa ở khu tập thể chính sách trong ngõ 51 đường Lương Khánh Thiện, Hà Nội, phải đợi lúc lâu sau khi bấm chuông bà mới ra mở cửa. Vừa gặp khách, bà Hòa vui vẻ phân trần rằng bà đang dở tay chuẩn bị tắm cho con gái. Cũng vì vậy mà bà phải cáo lỗi hẹn chúng tôi lúc khác, vì nếu bây giờ mà tiếp chuyện chúng tôi thì bà sẽ không làm được gì. Bởi bà, ngoài việc tắm cho con gái bà còn phải cho ăn và chuẩn bị cơm tối cho cả nhà. Bà Hòa bảo phải đến khoảng sau 8 giờ tối thì mới có thời gian ngồi tiếp chuyện thư thả được. Thực ra thì bà rất bận và cũng ngại khi tiếp xúc với báo chí khi nói về mình. Bởi bà cho rằng việc làm của bản thân rất bình thường, một việc tất yếu của một người mẹ, người vợ như bao người phụ nữ khác ở thế gian này.

Gần 9 giờ tối chúng tôi trở lại thì bà Hòa cũng vừa mới rửa bát xong. Một ngày với bà tất bật chẳng mấy khi ngơi tay. Hàng ngày, sáng sớm bà dậy để chuẩn bị cơm nước cho gia đình rồi tranh thủ đi chợ. Nghe có vẻ đơn giản với một người nội trợ, một người vợ và một người mẹ bình thường. Đằng này, bà Hòa phải lo chuẩn bị cho hai người con không may mắn. Người con trai bị mù còn con gái thì sống thực vật. Với con trai thì đỡ hơn vì anh có thể tự lập một cách tối đa để ít phải nhờ đến người khác. Còn với con gái thì bà vất vả vô cùng.

Dù đã 40 tuổi rồi nhưng con gái bà Hòa là Trần Thị Phương Thúy vẫn như một đứa trẻ vài tháng tuổi. Nhưng nếu là một đứa trẻ bình thường thì dù có vài tháng tuổi cũng còn biết nghe nói chuyện. Vậy mà hơn 40 năm nay, chị Thúy không biết nói gì mà chỉ biết khóc những khi bị đau. Bao nhiêu năm bà ước mong được nghe con gái gọi tiếng mẹ nhưng bà chỉ biết ứa nước mắt khi biết con gái mình không làm được điều đó vì bệnh tật bẩm sinh. Bà cũng đau đớn khi chị Thúy không hiểu được lời bà nói. Bao nhiêu năm, bà chỉ được nghe con gái khóc và những tiếng kêu không thành tiếng. Thỉnh thoảng, bà Hòa cũng được nhìn thấy chị Thúy tự mỉm cười. Và mỗi lúc như thế, với bà Hòa là một niềm vui, hạnh phúc lớn lao khôn xiết.

Tận mắt xem bà Hòa tất bật, khéo léo chăm con gái mới thấy hết được phần nào nỗi vất vả mà ngày nào bà cũng phải trải qua. Để bón được hết một bữa cơm cho con, bà phải tỉ mỉ, khéo léo bón từng tí một, mất đến 2 - 3 tiếng đồng hồ mới xong. Còn những lúc con đi tiểu, đi ngoài, một tay bà lại thay tã, thay đồ rồi giặt giũ. Một mình bà cứ quay như chong chóng, chạy lên chạy xuống. Đấy là chưa kể những lúc con bị co giật thì những sự vất vả kia lại gấp bội phần.

Bà Hòa chia sẻ: “Những lúc ấy nhìn con bé không ra hình người nữa. Nếu là người ngoài lần đầu nhìn thấy sẽ phải phát sợ. Còn mình, mãi thì cũng quen nhưng mỗi lần như thế lại thấy mình bất lực và thương con hơn. Cũng may chỉ những lúc trái gió trở trời con mới bị thế. Còn những bệnh lặt vặt thì thường xuyên, thế nên trong nhà tôi lúc nào cũng có thuốc. Ngày con gái còn nhỏ, chưa biết nên hễ con bị sao là lại đưa đi viện. Mãi rồi quen, bây giờ tôi đã biết được những bệnh quen thuộc của con nên có thể tự chữa được. Thế là cứ mỗi khi con bị làm sao, “bác sĩ” vợ lại gọi điện cho chồng dặn mua những loại thuốc gì cho con. Tuy vậy, cũng có hôm con khóc cả đêm, tôi chỉ biết ôm con mà chẳng thể làm gì”.

Hạnh phúc giản đơn

Trở lại quá khứ, câu chuyện của gia đình bà khiến chúng tôi càng thêm cảm động và khâm phục tình yêu, tình cảm của gia đình. Ngày xưa, nữ sinh Phạm Thị Đức Hòa của trường cấp III Xuân Đỉnh (Hà Nội) rất xinh đẹp và dễ thương. Dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng bà Hòa chỉ đáp lại tình cảm của người bạn Nguyễn Thanh Sơn. Chiến tranh làm hai người xa cách nhưng tình cảm của họ càng thắm thiết qua những cánh thư. Mùa xuân năm 1975, chiến sĩ Sơn về phép và đám cưới của hai người được tổ chức, rồi sau đó lại phải lên đường ngay sau tuần trăng mật.

Cuối năm 1975, cả nhà vui mừng khi con gái Phương Thúy ra đời. Nhưng niềm vui ấy dần mất đi khi Thúy lên 3 mà vẫn cứ nằm đâu nằm đấy, không biết nói và có biểu hiện thiểu năng trí tuệ. Gia đình đem Thúy đi chạy chữa khắp các bệnh viện, thầy lang, tốn rất nhiều tiền mà bệnh ngày càng nặng hơn. Ngày ấy, gia đình không biết vì sao mà Thúy vừa bị câm, điếc, chân tay cũng bị liệt. Phải đến năm Thúy lên 10 tuổi, qua các xét nghiệm mới biết bị nhiễm chất độc da cam từ bố. Cả một thời kỳ khó khăn của gia đình khi bà Hòa phải nghỉ làm ở hợp tác xã để ở nhà chăm con, đồng thời cũng nhận may, sửa quần áo tại nhà để kiếm thêm.

Kinh tế gia đình dồn hết vào người chồng với đồng lương ít ỏi của công nhân cơ khí. Đã vậy, từ năm 1990, khi công ty khó khăn phải giải thể, ông Sơn lĩnh số tiền một cục mua một máy ảnh để đi chụp thuê, tiền kiếm được cũng thất thường. Trong khi đó, tiền chữa trị cho Thúy rất tốn kém, thế mà cuối cùng Thúy vẫn trong tình trạng sống thực vật. “Có thể nói, đó là thời kỳ cực kỳ khó khăn của gia đình tưởng chừng không thể vượt qua nếu không có tình yêu thương, chia sẻ dành cho nhau của cả gia đình” - bà Hòa chia sẻ.

Niềm an ủi lớn của gia đình là cậu con trai Nguyễn Thanh Tùng. Khi Tùng ra đời năm 1979, mọi người cũng rất hạnh phúc khi thấy Tùng khỏe mạnh, thông minh, ngoài việc bị hỏng một mắt. Tùng rất có năng khiếu về âm nhạc, dù chỉ nghe qua đài và tự học bằng một cái đàn bầu do ông nội tự chế cho. Thế nhưng lên 6 tuổi, có cuộc thi ở Cung văn hóa thiếu nhi, ông dắt Tùng đi thi và đoạt giải đặc biệt ngay từ lần thi đầu tiên. Sau này, từ năm lớp 6, dù bị mù cả hai mắt nhưng Tùng vẫn mang lại nhiều vinh dự cho gia đình, khi anh như một đại sứ âm nhạc của Việt Nam đi biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới và được khán giả rất mến mộ. Dù phải rất cố gắng, trải qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng Tùng cũng đã tốt nghiệp đại học Khoa Âm nhạc truyền thống và Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy của Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia. Anh Tùng tâm sự: “Mình may mắn khi có một gia đình tuyệt vời. Tình yêu và sự hy sinh của bố mẹ khiến mình không thể nản lòng mà luôn cố gắng hết mình”.

Với bà Hòa, dù cuộc sống còn khó khăn nhưng được chăm sóc chồng con luôn là điều hạnh phúc. Nên tuy có vất vả hơn khi chăm sóc hai con kém may mắn nhưng bà luôn dành hết tình yêu cho các con. “Bằng tuổi tôi, mọi người đều có cháu nội ngoại cả rồi. Thôi thì người ta trồng cây có ngày hái quả, còn tôi trồng hoa để ngắm cũng là điều hạnh phúc rồi”.

Về việc được giải Kovalevskaya, chính bà và cả gia đình cũng bất ngờ. Bà chỉ biết khi Hội Chất độc da cam bảo bà làm “Báo cáo thành tích” để đi xét giải. Nhưng bà rất ngạc nhiên và lúng túng vì nghĩ mình có thành tích gì đâu mà báo cáo. Bởi với bà, công việc chăm sóc con dù có như thế nào cũng là điều tất yếu của những người mẹ, người vợ. Bà thấy mình may mắn khi được trao tặng Giải thưởng Kovalevskaya, vì bà biết, trên đất nước Việt Nam cũng còn rất nhiều bà mẹ phải chăm chồng chăm con bị nhiễm chất độc da cam. Đó là niềm động viên lớn đối với bà cũng như cả gia đình.

Năm 2005, bà Phạm Thị Đức Hòa vinh dự nhận Giải thưởng Kovalevskaya - giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân là các nữ khoa học có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống, đem lại nhiều lợi ích trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và văn hóa. Riêng ở Việt Nam, giải thưởng còn dành tặng những tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội như trường hợp của bà Phạm Thị Đức Hòa. Bên cạnh đó, năm 2014, bà Hòa còn vinh dự là 1 trong 10 người được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tặng thưởng vì đã tận tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam. 

  Bài, ảnh: Hoa Quỳnh - Đức Hiển

 

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết 40 năm chăm con đời thực vật và giải Kovalevskaya
TAG:

côn đồ

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT