4 giờ ‘chạm’ ven điểm nóng Bắc Ninh, Bắc Giang

30-05-2021 20:32 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Chúng tôi đi qua những con đường vắng lặng, hầu như không có bóng người, chỉ có những chiếc xe tải mang hàng hóa cứu trợ nối đuôi nhau lăn bánh...

8h20 phút sáng ở phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội), tôi cùng đoàn Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đến với Bắc Ninh và Bắc Giang, mang theo tiền, vật tư, hàng hóa cho lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 và những người lao động, công nhân trong vùng bị ảnh hưởng bởi đại dịch nơi đây.

Bắt đầu vào đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, những dòng xe thưa thớt dần, khác hẳn với lúc dịch COVID-19 chưa tràn về xứ Kinh Bắc. Nhìn sang hai bên đường chỉ thấy những cánh đồng ngả vàng nhưng không một bóng người, rồi những đồng sen đang vươn bông khoe sắc hồng trước nắng hạ chói chang. Tới các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, một khung cảnh im ắng bao trùm, hầu hết các nhà để xe của công nhân ở các công ty trống rỗng, cô đơn. Chắc chắn những ngày chưa có COVID-19, ở những công ty ấy sẽ ken đặc công nhân thay ca nhau làm việc, khi tan ca râm ran tiếng nói cười hòa vào tiếng động cơ, máy móc của nhà xưởng, công ty… Nay thì sự tĩnh lặng, hoang vắng khiến người lướt qua như tôi cảm thấy xót xa, mắt chỉ chực trào muốn khóc.

Nghệ sĩ Xuân Bắc mặc đồ phòng hộ tại chốt kiểm dịch ở TP. Bắc Ninh trong chuyến đi ngày 29/5 tới địa phương này

Đến cửa ngõ TP.Bắc Ninh, chúng tôi gặp một chốt kiểm soát dịch COVID-19 của địa phương. Ở đó có một chiếc lều tạm chừng 5-7m2, gồm các chiến sĩ công an, thanh niên tình nguyện, các bác sĩ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người ra vào địa bàn bất kể đêm ngày, mưa nắng. Chúng tôi xuống xe mặc đồ bảo hộ phòng dịch. Qua chốt kiểm soát sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, NSND Thúy Mùi, NSUT Xuân Bắc ngồi trên xe giơ tay chào các tình nguyện viên, chiến sĩ công an và họ vẫy tay đáp lễ, cùng đó là một nụ cười hiện lên trên khóe mắt sau chiếc khẩu trang…

Đoàn xe chúng tôi di chuyển về Mặt trận Tổ quốc, rồi Tổng liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh. Những con phố tôi đi qua yên bình đến lạ, thi thoảng mới thấy một xe tô, xe máy chạy trên đường. Dọc các tuyến phố ở trung tâm TP.Bắc Ninh, hầu hết các cơ sở kinh doanh không thiết yếu đều tạm đóng cửa. Một số con ngõ dựng hàng rào chắn kiểm dịch, với sự góp mặt của đoàn thanh niên, công an viên, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn. Băng qua một số tuyến phố, chỉ những cột đèn chỉ dẫn giao thông ở các ngã 3, ngã 4 vẫn hoạt động bình thường. Đường rất vắng nhưng các phương tiện tham gia giao thông đều tuân thủ theo đèn chỉ dẫn.

Những ngày dịch bệnh, TP.Bắc Ninh vắng lặng và thay vào đó, nhiều đoàn ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật dụng phòng dịch đã đến nơi đây

Trái với cảnh im ắng ngoài phố thì ở trụ sở Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh lại tấp nập. Từng đoàn xe từ nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân đến đây mang theo đồ đạc, tiền, nhu yếu phẩm, vật tư hỗ trợ địa phương chống dịch. Trên mỗi chiếc xe ô tô đều có băng rôn với nội dung “Chung tay cùng Bắc Ninh chiến thắng COVID-19”.

Cũng được đón nhiều khách ở Bắc Ninh những ngày qua là Tổng liên đoàn Lao động tỉnh. Hàng hóa từ các đoàn thiện nguyện đều dồn về đây để cho vào kho, sau đó chuyển đến những địa chỉ mà các đoàn đã gửi gắm. Một lực lượng của cơ quan luôn thường trực ở đây để xếp dỡ hàng hóa, bất kể thời điểm nào và họ không cảm thấy mệt mỏi dù “quân” đã tỏa đi khắp nơi.

Tại Tổng liên đoàn Lao động tỉnh, chị Vân Hà – Chủ tịch Liên đoàn đã chia sẻ về những khó khăn của Bắc Ninh trong công tác phòng chống dịch. Chị Vân Hà chia sẻ, hàng chục ngàn công nhân bị cách ly, có những khu bị cách ly đột ngột không kịp chuẩn bị gì, các công nhân trải qua những ngày cực kỳ vất vả, mì tôm triền miên, thiếu thốn trăm bề. Nói đến đây chị Vân Hà khóc nghẹn rồi cố gắng tiếp lời, rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ các công nhân.

Chị cũng chia sẻ là nếu được ủng hộ tiền thì cơ quan chị lại phải đi mua, mà hiện tại không đủ người. Hiện công nhân rất cần gạo, lạc, cá khô, dầu ăn, trứng, mắm muối…, và nếu mua các túi nhỏ thì càng tốt vì Liên đoàn sẽ chia cho công nhân luôn do cơ quan đã ít người lại có một số đang đi cách ly nên không có nhiều nhân lực để có thể phân chia đóng gói. Tôi lặng đi, con tim như bị bóp nghẹt.

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Văn Phương (người đội mũ cối) cùng "bốc" hàng với NSƯT Xuân Bắc và mọi người

Rời Tổng liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, xe chúng tôi lăn bánh ra đường quốc lộ thẳng tiến về huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Anh lái xe vặn điều hòa trên xe còn 18 độ, nói: “Em ơi, mặc đồ phòng hộ thế này, mình ngồi ở đây còn bức bí, nóng toát mồ hôi. Thế mà các y bác sĩ mặc cả ngày, làm việc liên tục được. Thật quá nể phục họ, em ạ!”.

Ngay đoạn đường để chuẩn bị vào huyện Việt Yên, dù đang rất bận nhưng đích thân Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Văn Phương ra đón chúng tôi. Việt Yên hiện đang là điểm nóng của dịch COVID-19, tại đây có 4 khu công nghiệp gồm Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám, Song Khê. Khu tập kết, hàng cứu trợ của huyện Việt Yên đặt ở vùng ngoài của 1 trong 4 khu công nghiệp này. Đi qua các nhà máy, công ty ở khu công nghiệp gần nơi tập kết, hàng cứu trợ của huyện Việt Yên, chỉ thấy những khối nhà, ống khói nằm lặng lẽ dưới sắc vàng chói chang của nắng hạ. Không gian chỉ có tiếng ve kêu, tiếng xe của lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch…

“Báo cáo các anh chị, cả nước vì Việt Yên – Bắc Giang và Việt Yên – Bắc Giang cũng vì cả nước. Chúng tôi quyết tâm khống chế dịch bệnh, không để cho nó lan rộng, đặc biệt là dập bằng được dịch COVID-19. Cảm ơn các anh chị đã chia sẻ với địa phương, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình” -  Chủ tịch UBND huyện Việt Yên Nguyễn Văn Phương chia sẻ ngắn gọn rồi lại vội vã tạm biệt đoàn, tham gia một cuộc họp khẩn với cấp trên, dù khi ấy đã 11h trưa.

Một bức ảnh kỷ niệm trước khi rời Việt Yên của đoàn thiện nguyện của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Xếp dỡ hàng hóa xong tại điểm tập kết tại Việt Yên, chúng tôi tạm biệt mọi người để quay về Hà Nội. Gần ra tới đường lớn gặp chốt kiểm dịch của địa phương, các thành viên ở chốt vẫy tay chào cả đoàn cùng cái nắm tay thể hiện sự quyết tâm. Đi được một đoạn ngắn, cả đoàn dừng xe, cởi đồ bảo hộ, gửi lại một đồng chí cán bộ huyện Việt Yên để đi tiêu huỷ đúng với quy định.

Đứng ven đường chỉnh sửa máy ảnh, một chiếc xe tải 1 tấn gần tới chỗ tôi rồi chậm dần, cửa kính xe kéo xuống. Anh lái xe cũng mặc bộ đồ phòng hộ, khẩu trang kín mít, nói vọng ra: “Cảm ơn các anh chị đã về với người dân quê em”. Rồi cửa kính xe lên, tăng ga. Tôi chỉ kịp nhìn thấy trên thùng xe của anh trước khi tiến về đoạn đường thênh thang nắng vàng là những bó rau, củ quả…

4 giờ ‘chạm’ ven điểm nóng Bắc Ninh, Bắc Giang của tôi khép lại. Qua một đoạn đường có những đồng sen, tôi hạ kính cửa và nhờ anh lái xe đi chậm lại để được hít hà hương dịu ngọt, được thấy những thân sen "rũ bùn đứng dậy sáng lòa"...


Bút ký: Quỳnh Phạm
Ý kiến của bạn