SKĐS - Một người mẹ không còn thức trắng đêm tìm con. Một người cha được thấy con trai trở lại với công việc, cuộc sống. Với những gia đình có người mắc bệnh tâm thần, những niềm vui giản dị ấy đôi khi là cả một hành trình dài của nước mắt, hy vọng và kiên trì.
Đằng sau mỗi cuộc trở về là những tháng ngày người bệnh được chăm sóc, điều trị và phục hồi từng bước. Ở đó, những người thầy thuốc vẫn lặng lẽ gắn bó, kiên nhẫn "níu" người bệnh khỏi những khoảng tối của bệnh tật, giúp họ từng bước tìm lại chính mình.
Trong xưởng gỗ ở phường Vân Phú (tỉnh Phú Thọ), chị Nguyễn Thị Anh (39 tuổi) lặng lẽ cùng mẹ đứng máy xẻ gỗ. Tay chị thoăn thoắt đặt từng thanh gỗ thành phẩm lên xe, đẩy đi rồi xếp thành những chồng cao. Bụi gỗ bám đầy quần áo, chị vẫn cần mẫn làm việc. Gặp người lạ, chị rụt rè, ít nói, ánh mắt đôi lúc vẫn e ngại.
Ít ai nghĩ rằng người phụ nữ ấy từng có những năm tháng khiến cả gia đình sống trong thấp thỏm. Có những đêm 2 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Long (62 tuổi, mẹ chị Anh) phải gọi các con dậy, chia nhau đi tìm con gái.
Chị Anh từng lang thang từ Hà Nội lên Lạng Sơn, xuống Bắc Ninh, có khi không biết mình đang ở đâu, không nhớ đường về. Một lần, chị gọi điện cho mẹ, nói đang ở Bắc Ninh, đói lả nhưng không có tiền mua đồ ăn. May mắn gặp một chủ quán tốt bụng, chị mới có thể liên lạc với gia đình.
Bà Long đến giờ vẫn chưa thể tin con gái mình – chị Anh đã có ngày bình phục, trở lại cuộc sống sinh hoạt và lao động như người bình thường. Với chị Anh, cô con gái bé nhỏ chính là niềm tin, là điểm tựa và động lực để chị bền bỉ vượt qua những tháng ngày bệnh tật, từng bước tìm lại cuộc sống.
"Ngày ấy khổ lắm. Con cứ đi, mà đi đến đâu chẳng ai biết. Hai anh trai phải chạy xe đi tìm em giữa đêm. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó con đi mà không trở về", bà Long nhớ lại.
Chị Anh phát bệnh từ năm 2007, khi đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Y Hà Nội. Từ một cô gái ngoan, học giỏi, cuộc sống của chị dần đảo lộn. Gia đình đưa con đi điều trị nhiều nơi, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Có thời điểm chị kích động, không kiểm soát được hành vi, khiến chính những người thân cũng bị tổn thương. Khi được đưa vào Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì, chị chỉ còn khoảng 40kg. Bà Long khi ấy gần như không còn hy vọng.
Rồi những thay đổi nhỏ bắt đầu xuất hiện. Chị ăn được, ngủ được, không còn những bước chân lang thang vô định. Nhưng hồi phục không phải một đường thẳng. Sau khi lập gia đình, những áp lực cuộc sống khiến bệnh tình tái phát. Bà Long lại đưa con trở lại Trung tâm, kiên trì phối hợp với các bác sĩ, động viên con tuân thủ điều trị.
"Chưa thể nói là khỏi hoàn toàn, nhưng bây giờ con đi làm, đưa con đi học, ở nhà với mẹ. Như thế với tôi là quá quý rồi", bà Long xúc động.
Nụ cười hạnh phúc của vợ chồng ông Quyền khi con trai đã ổn định sức khỏe hơn sau khi được các bác sĩ tại Trung tâm chăm sóc.
Câu chuyện ấy cũng hiện diện trong gia đình ông Phạm Tiến Quyền (78 tuổi, ở xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Con trai ông, anh Phạm Công Bằng, từng nhiều năm điều trị không ổn định. Có lúc anh bỏ điều trị, lang thang vào tận miền Nam. Thuốc men gián đoạn, bệnh tình nhiều lần tái diễn.
"Trước đây tôi cứ nghĩ bệnh này chắc không hồi phục được. Điều trị nhiều nơi nhưng không ổn định, có lúc nó lại bỏ đi. Gia đình rất vất vả", ông Quyền kể.
Từ khi đưa Bằng về Trung tâm Việt Trì, việc điều trị dần đi vào nền nếp. Gia đình phối hợp với bác sĩ theo dõi, duy trì thuốc. Sức khỏe của anh ổn định hơn, có thể trở lại công việc. Bây giờ Bằng làm cơ khí, khi ở Việt Trì, lúc đi Vĩnh Yên, Hải Phòng. Thu nhập khoảng 7-10 triệu đồng/tháng tùy công việc. Anh vẫn còn hạn chế về trí nhớ và giao tiếp, nhưng đã có thể lao động, tự chăm sóc bản thân và đỡ đần cha mẹ.
Với những gia đình ấy, "trở lại bình thường" có khi không phải là khỏi bệnh hoàn toàn. Đó có thể chỉ là một người con biết tự chăm sóc mình, có thể đi làm, có thể trở về nhà và sống bên cha mẹ. Những điều giản dị ấy lại là kết quả của một hành trình dài, đòi hỏi sự bền bỉ của cả người bệnh, gia đình và những người thầy thuốc.
Chúng tôi đến Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì khi một cơn mưa cuối mùa hạ bất chợt trút xuống rồi nhanh chóng tạnh. Khuôn viên Trung tâm vốn xanh mát, sạch sẽ và bình yên, với những hàng cây rợp bóng, lối đi gọn gàng, mọi hoạt động diễn ra nền nếp.
Nhưng đằng sau vẻ yên ả ấy là một công việc không hề nhẹ nhàng: hơn 50 cán bộ, nhân viên đang ngày ngày chăm sóc, điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân tâm thần. Nhìn những con người lặng lẽ đi qua từng ngày, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc sự tận tụy, kiên nhẫn và tình yêu thương mà những người thầy thuốc nơi đây dành cho những tâm hồn đang lạc lối.
Ở Trung tâm, công việc của người thầy thuốc không dừng lại ở việc kê đơn, điều trị bằng thuốc. Với người bệnh tâm thần, quá trình phục hồi bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một bữa ăn đủ đầy, một giấc ngủ yên, vệ sinh cá nhân, kiểm soát hành vi và từng bước học lại những kỹ năng sinh hoạt để có thể tái hòa nhập cộng đồng.
ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Phương, Trưởng khoa Phục hồi chức năng bệnh nhân nữ tâm sự, đặc thù bệnh nhân nữ đòi hỏi cán bộ y tế phải kiên trì, tinh tế, nhất là với những người mất khả năng tự chăm sóc, có hành vi kích động hoặc trong độ tuổi sinh sản. Ngoài điều trị bệnh lý, cán bộ y tế còn phải quan tâm đến sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính, hướng dẫn người bệnh tự bảo vệ mình và theo dõi sát những trường hợp không còn đủ khả năng nhận thức.
Gần 20 năm gắn bó với Trung tâm, bác sĩ Hồng Phương đặc biệt trân quý người đồng nghiệp, người lãnh đạo luôn tận tâm ấy - TTND Lương Ngọc Cương.
Kỷ niệm khiến bà nhớ nhất là những ngày dịch COVID-19. Gần 500 người bệnh vẫn được chăm sóc tại Trung tâm, trong khi bên ngoài, cả xã hội sống trong nỗi lo dịch bệnh. Phần lớn người bệnh không có người thân bên cạnh. Từ điều trị, ăn uống đến sinh hoạt hằng ngày đều đặt lên vai đội ngũ cán bộ y tế.
"Gần 500 bệnh nhân ở đây không có người nhà bên cạnh, nên mình càng phải cố gắng để họ được chăm sóc tốt nhất. Những ngày ấy, bác sĩ Cương không chỉ tổ chức, điều hành công việc mà còn là chỗ dựa tinh thần, giúp cán bộ vững tâm hoàn thành nhiệm vụ", bác sĩ Hồng Phương xúc động nói.
Cùng cảm nhận ấy, bà Cao Thị Hải Dương, Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm cho rằng, điều đáng quý ở bác sĩ Cương là sự sâu sát và cách ông làm gương trong công việc hằng ngày.
Dù giữ cương vị giám đốc, ông vẫn thường xuyên xuống các khoa, trực tiếp nắm tình hình người bệnh và hỗ trợ cán bộ xử lý những trường hợp khó. Những hôm không trực, khoảng 6 giờ sáng ông đã có mặt tại Trung tâm.
"Lãnh đạo làm gương thì anh em cũng sẽ làm theo. Công việc ở đây đặc thù, liên quan trực tiếp đến ăn uống, vệ sinh, sinh hoạt của người bệnh. Nếu cán bộ không giữ được nền nếp thì chất lượng chăm sóc cũng bị ảnh hưởng", bà Dương nói.
Phía sau hơn 35 năm của một người thầy thuốc là những phận đời đã được "níu lại", những gia đình tìm lại bình yên và những đồng nghiệp có thêm một điểm tựa để vượt qua những ngày gian khó. Nhưng phía sau người thầy thuốc ấy cũng có một người âm thầm chờ đợi.
Bà Đào Thị Minh Tâm, vợ bác sĩ Lương Ngọc Cương, từng có 30 năm công tác tại chính Trung tâm trước khi nghỉ hưu. Vì cùng làm trong môi trường đặc thù, bà hiểu những đêm trực, những cuộc gọi khẩn và những lần chồng phải rời nhà giữa lúc mọi người đang chìm vào giấc ngủ.
Có lần, một bệnh nhân kích động, có ý định tự làm hại bản thân. Dù không phải ca trực, ông Cương vẫn được gọi đến hỗ trợ đồng nghiệp. Đến 1-2 giờ sáng, ông mới trở về nhà, người còn nồng nặc mùi dầu xoa bóp và thuốc men.
Hơn chục năm nay, đêm giao thừa, bà Tâm nhiều lần đón năm mới trong căn nhà thiếu bóng chồng. Những lần ông Cương trở về sau ca trực, có khi đã quá nửa đêm. Với bà, những gì mình làm cho chồng chưa bao giờ được gọi là hy sinh. Đó chỉ đơn giản là cách một người vợ chọn làm hậu phương để chồng yên tâm với nghề.
Và có lẽ, phía sau những cuộc đời được "níu lại" ở Trung tâm còn có những hy sinh lặng thầm như thế: những bữa cơm chờ người về muộn, những đêm giao thừa thiếu một người, những tháng ngày một người ở lại phía sau để người kia yên tâm với công việc.
Cuộc sống đổi thay từng ngày, nhưng những khoảng tối trong tâm trí vẫn có thể xuất hiện ở bất kỳ ai. Người bệnh đến Trung tâm hôm nay có thể từng là một người lao động, một sinh viên, một người cha, người mẹ. Khi bệnh tật ập đến, điều họ cần không chỉ là thuốc men, mà còn là một nơi đủ kiên nhẫn để ở lại bên mình. Và ở Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì, suốt hơn 35 năm qua, những người thầy thuốc vẫn lặng lẽ làm công việc ấy. Họ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, kiên trì với từng bước phục hồi, lần tìm từng ký ức để nối lại những gia đình đã thất lạc.

Với những bệnh nhân không còn nơi để trở về, họ vẫn được chăm sóc và được tiễn đưa lúc cuối đời.
Có những người trở về với gia đình. Có những người trở lại với công việc, với cuộc sống. Cũng có những người không còn nơi để trở về, nhưng vẫn được gọi tên, được chăm sóc và được tiễn đưa bằng sự tử tế.
Những người thầy thuốc ấy hằng ngày vẫn thầm lặng để không để bệnh tật lấy đi hoàn toàn một con người, không để một cái tên biến mất khỏi cuộc đời, và không để những phận đời bị bỏ quên trong dòng chảy cuộc sống.







