Sự hi sinh thầm lặng

SKĐS - Có những cuộc đoàn tụ bắt đầu từ một cuộc điện thoại lúc nửa đêm, từ những ký ức rời rạc của người bệnh. Với bác sĩ Lương Ngọc Cương, đó là những dấu mốc không thể quên trong hành trình gắn bó với bệnh nhân tâm thần.

35 năm sống trong thế giới của người tâm thần (Kỳ 2): Lần tìm ký ức cho cuộc đoàn tụ sau 40 năm - Ảnh 1.35 năm sống trong thế giới của người tâm thần (Kỳ 1): 'Nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng...'

SKĐS - Cho chúng tôi xem lại những bức ảnh của cuộc đoàn tụ gia đình sau 40 năm thất lạc, khi người thân thậm chí đã lập bàn thờ


Người thầy thuốc 35 năm sống trong thế giới của người tâm thần (kỳ 2)... - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, sinh năm 1948, từng là công nhân Nhà máy Cao su Sao Vàng (Hà Nội). Năm 1982, sau khi mắc bệnh loạn thần, ông rời khỏi gia đình, lang thang và mất hoàn toàn phương hướng. Ông được cơ quan chức năng đưa vào Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì.

Các cán bộ Trung tâm chỉ có thể ghi nhận những gì người bệnh nhớ được và hy vọng một ngày nào đó, từ những ký ức ít ỏi ấy có thể lần tìm ra gia đình. Sau một thời gian được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm, trí nhớ của ông Hạnh dần xuất hiện những mảnh ký ức rời rạc.

Kiên trì khai thác từng thông tin, đến cuối năm 2022, bác sĩ Cương cùng Trưởng khoa Phục hồi chức năng nam đã có được những manh mối quan trọng. Đó là việc ông Hạnh nhắc đi nhắc lại hai thông tin: huyện Can Lộc, Hà Tĩnh(cũ) và Nhà máy Cao su Sao Vàng.

Từ những manh mối tưởng như mong manh ấy, bác sĩ Cương trực tiếp kết nối với các cán bộ tại tỉnh Hà Tĩnh, từng bước xác minh. Ngày 4/11/2022, thông tin được xác nhận: người đàn ông đang được Trung tâm chăm sóc chính là ông Nguyễn Văn Hạnh, người cha, người ông mà gia đình đã mất liên lạc suốt 40 năm.

Người thầy thuốc 35 năm sống trong thế giới của người tâm thần (kỳ 2)... - Ảnh 2.

Suốt 40 năm, gia đình ông Hạnh đã đi tìm khắp nơi. Có thời điểm, họ nghe tin ông từng trở về tìm vợ con, nhưng vì gia đình đã chuyển đi, ông lại ra đi. Rồi năm tháng trôi qua, hy vọng ngày một mong manh. Đến những năm 2000, gia đình lập bàn thờ, hương khói cho người cha mà họ nghĩ đã vĩnh viễn không còn. Vì thế, đêm nhận được tin cha vẫn còn sống, chị Nguyễn Thị Thu Hà (con gái) gần như không thể ngủ.

Chị Hà nhớ lại, khoảng 23h, gia đình nhận được cuộc gọi báo rằng Trung tâm đang tìm người thân cho một bệnh nhân có thông tin rất giống cha mình. Sau khi kết nối trực tiếp với bác sĩ Cương, gia đình được biết sức khỏe ông Hạnh khi ấy đã rất yếu.

Nhận được tin, cả gia đình tức tốc có mặt tại Trung tâm. Và sau 40 năm, người cha tưởng đã mất trở về trong vòng tay các con. Cuộc đoàn tụ từng chỉ tồn tại trong mong ước nay trở thành sự thật. Với bác sĩ Cương, đó cũng là khoảnh khắc đặc biệt. Bởi từ những mảnh ký ức tưởng như vụn vỡ của một người bệnh, ông và đồng nghiệp đã lần tìm từng manh mối để đưa một người trở về với gia đình.

Chia sẻ lại câu chuyện, chị Thu Hà nghẹn ngào: "Mẹ nói khi tôi vừa tròn 2 tuổi thì cha đã rời đi. Tôi chưa một lần được nhìn thấy cha, ở nhà chỉ còn một tấm ảnh cũ đã nhòe mờ. Vậy mà hôm đến Trung tâm, vừa nhìn thấy bố Hạnh, tôi đã nhận ra ngay. Không cần ai nói, tôi biết đó chính là cha mình".

Có lẽ, đó là sợi dây vô hình của tình thân, nối hai cha con sau hơn 40 năm xa cách.

Người thầy thuốc 35 năm sống trong thế giới của người tâm thần (kỳ 2)... - Ảnh 4.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Thu Hà nói: "Suốt 40 năm, những người vốn chẳng có quan hệ ruột thịt với gia đình tôi đã âm thầm làm một công việc rất đỗi nhân văn, bằng tình yêu thương con người vô bờ bến. Họ đã chăm sóc biết bao phận người nơi đây, trong đó có bố tôi".

Ngày đón ông Hạnh về quê, bà con, hàng xóm đến chật kín căn nhà. Những người từng chứng kiến nỗi chờ đợi kéo dài hàng chục năm cũng không giấu được nước mắt. Với gia đình, đó là một cuộc đoàn tụ. 

Với những người đã chăm sóc ông suốt nhiều năm, đó là kết quả của một hành trình không bỏ cuộc. Bởi đôi khi, điều một người thầy thuốc có thể làm không chỉ là giúp người bệnh ổn định, mà còn là giữ lại một cái tên, một ký ức, một sợi dây tình thân tưởng như đã đứt lìa.

Người thầy thuốc 35 năm sống trong thế giới của người tâm thần (kỳ 2)... - Ảnh 5.

Ông Hạnh trở về với gia đình chưa đầy một năm thì qua đời vào tháng 9/2023. Thời gian đoàn tụ quá ngắn ngủi so với hơn bốn thập kỷ chờ đợi. Nhưng với các con ông, đó vẫn là quãng thời gian vô giá - bởi cuối cùng, người cha họ từng nghĩ đã mất đã kịp trở về nhà.

Người thầy thuốc 35 năm sống trong thế giới của người tâm thần (kỳ 2)... - Ảnh 6.

Những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của vợ, con gái ông Hạnh và người thân, sau 40 năm mỏi mòn tìm kiếm, cuối cùng cũng đến khi người chồng, người cha thất lạc năm nào trở về.

Nhưng câu chuyện của ông Hạnh không phải trường hợp duy nhất. Tại Trung tâm, có một người bệnh từng được các bác sĩ gọi bằng cái tên Bấu - bấu víu, như một cách gọi thân mật trong những năm tháng ông gắn bó với nơi này.

Ông Bấu vào Trung tâm khoảng năm 2000. Hơn hai thập kỷ trôi qua, ông vẫn ở đó. Trong một thời gian dài, ông gần như không thể cung cấp thông tin về bản thân, không tìm thấy thân nhân và cũng không có cách nào liên lạc với gia đình.

Rồi một ngày, một người cháu tình cờ đi làm đường điện gần Trung tâm. Vừa nhìn thấy ông "Bấu", người này bất ngờ thốt lên: "Sao lại giống cậu mình thế?" Một nghi ngờ rất nhỏ mở ra một cuộc tìm kiếm lớn. Các cán bộ Trung tâm kết nối thông tin và cuối cùng tìm được gia đình ông Bấu. Qua xác minh, người bệnh được xác định tên thật là Quách Đình Bình, quê ở Kim Bôi (Hòa Bình cũ).

Gia đình từng nghĩ ông đã qua đời, người thân còn lập cả "mộ gió". Trước lúc nhắm mắt, người mẹ chỉ mong một lần được gặp lại con. May mắn thay, gia đình đã kịp đón ông Bấu trở về thăm nhà. Gặp lại con sau nhiều năm xa cách, người mẹ mới yên lòng rồi qua đời.

Người thầy thuốc 35 năm sống trong thế giới của người tâm thần (kỳ 2)... - Ảnh 7.

Nếu câu chuyện ông Hạnh là một cuộc đoàn tụ sau 40 năm, thì câu chuyện ông Bình lại cho thấy một điều khác: đôi khi, chỉ một ánh nhìn, một nét quen thuộc cũng đủ mở ra cánh cửa để một con người tìm lại tên tuổi và gia đình của mình.

Những câu chuyện ấy khiến công việc của bác sĩ Cương không còn đơn thuần là điều trị một căn bệnh. Đó còn là hành trình đi tìm một con người, một cái tên và một gia đình - những điều tưởng như có thể mất đi cùng bệnh tật và thời gian.

Mời độc giả đón đọc Kỳ 3: Những phận đời được "níu lại"


Ý kiến của bạn