“3 đôi mắt, 6 bàn tay”

12-12-2008 05:10 | Thời sự
google news

Số phận bắt họ phải trải đến tận cùng nỗi đau kiếp người, họ đã từng khóc suốt đêm cầu xin mẹ tha thứ, rồi cùng nhau lết ra bờ sông Kiến Giang.

Số phận bắt họ phải trải đến tận cùng nỗi đau kiếp người, họ đã từng khóc suốt đêm cầu xin mẹ tha thứ, rồi cùng nhau lết ra bờ sông Kiến Giang. Cả ba muốn cùng nằm bên nhau dưới dòng sông... Nhưng, cuộc đời chưa kết thúc ở đó để rồi họ lại hiểu ra rằng mình chưa thể chết và vươn lên để chiến thắng chính mình!

Lết giữa cuộc đời

Chúng tôi có mặt ở cổng căn nhà nhỏ ở làng Xuân Hồi, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình giữa cái nắng gắt như "sờ" thấy được. Mặc dù đứng dưới cái nóng và nắng chói chang của miền đất sỏi đá, nhưng chúng tôi bàng hoàng khi thấy một người đàn ông không còn đôi chân, chỉ bằng nửa thân người, anh lết trên đất bằng hai miếng gỗ con con chừng nửa viên gạch ở sân. Và tôi thực sự sốc khi thấy còn có tới hai người nữa, một đàn ông, một đàn bà cũng sống trong tình cảnh như vậy. Họ lết trong khoảnh sân nhỏ xíu. Phía sau, một bà già đang cặm cụi nhặt nhạnh những sợi cước đan lưới vương vãi. Không gian vắng tịch tiếng người. Chỉ có đàn ruồi nhặng bay o o trong cơn nóng hầm hập và con chó rạc đi hoang...

 Cửa hàng cắt tóc của anh Giản không mấy khi vắng khách.
 
Tôi gọi cửa, bà lão dè dặt nhìn khách rồi khẽ khàng mở cổng. Có lẽ lâu lắm rồi mới có khách đến thăm nhà. Phải mất một lúc làm quen, dường như vẻ đồng cảm của chúng tôi khiến cuộc nói chuyện trở nên cởi mở hơn. Họ là Phan Thanh Danh, Phan Thanh Giản và Phan Thị Bi, cả ba người đều thiếu mất đôi chân do chất độc da cam. "Vì con, tui đã định chết. Và cũng vì con, tui đã phải sống" - Bà Nguyễn Thị Bích, năm nay 70 tuổi nghẹn giọng mãi mới nói rõ được thành câu.

Bà kể: Năm 1962, chồng tôi trở về sau mấy năm đi dân công hỏa tuyến phục vụ chiến trường Quảng Trị. Hai người lấy nhau và hạnh phúc thật trọn vẹn khi năm 1961, con trai của họ, Phan Thanh Danh ra đời. Người chồng mắt ngấn lệ đặt lên bàn thờ tổ tiên nải chuối ngự mới trẩy ở vườn nhà. Ông tưởng đã hoàn thành nghĩa vụ với tổ tiên khi có người nối dõi.

Lẽ ra sẽ mãi là những tháng ngày êm ả với gia đình họ chứ không phải như lúc này. Bà cụ ngồi đối diện với tôi, đôi mắt đục mờ nhìn ra xa lắc. Cũng chẳng biết được bà đang nhớ lại những ngày rộn tiếng khóc trẻ thơ hay cố kìm nén cảm xúc đớn đau của một người mẹ nhìn thấy cái chết đã và đang đến với các con mình.

Bà còn nhớ như in thời điểm chấm dứt những ngày tháng thanh thản. Bởi khi mới lọt lòng, Danh cũng bình thường. Rồi chỉ vài tháng sau, đôi chân anh bắt đầu teo tóp lại, cái lưng thì gù xuống, "thế là con tôi bắt đầu lết giữa cuộc đời". Rồi tiếp theo, Phan Thị Bi (1963), Phan Thanh Giản (1964), lần lượt ra đời rồi cũng thứ tự teo tóp mất đi đôi chân.

Vài năm sau, người cha qua đời. Trời đất như quay cuồng, đổ sập, bà mẹ khốn khổ dường như không thể gượng nổi. Cuộc sống của 4 con người càng khốn đốn hơn khi trong nhà chỉ người mẹ già còn đôi chân nguyên vẹn.

Hơn 40 năm, cô Hai Bích xinh đẹp một thời đã già trước tuổi với mái tóc điểm sương và gương mặt hằn sâu bao nỗi đau. Nhưng bù lại, những đứa con tật nguyền của bà đã lớn khôn thành người tự lúc nào.

Kể tới đây, bà không thể ghìm nổi nữa, bật khóc nức nở thành tiếng, nửa đời người còn lại với những nỗi đau tưởng như vô tận, và cho dù nước mắt ở tuổi này của bà dường như đã cạn, nhưng những nhạy cảm về nỗi đau, thương con và xót xa cho cuộc đời mình lúc nào cũng còn đó. Cả anh em Danh, Giản, Bi cúi đầu. Bóng tối bao trùm căn nhà quạnh quẽ. Tiếng khóc nuốt vào lòng nghèn nghẹn... Bà gạt nước mắt, lẫm chẫm đi thắp nén nhang lên bàn thờ chồng. Cái bóng bà đổ dài trong ánh chiều vàng lay lắt...

Ác nỗi, khi trưởng thành cũng là lúc mà anh em nhận thức rõ hơn về sự thiệt thòi thân phận. Họ muốn làm một việc gì đó giúp mẹ nhưng làm gì?

"Người ta đủ tay, chân còn làm muốn chết, huống hồ mình..." - anh Giản nghẹn ngào.

"Chứng kiến mệ cực quá! Nhiều lần toan chết, cả ba tụi tui ra bờ Kiến Giang nhưng răng lại chết? Lần mô định chết tui cũng hét lên, lại nhớ đến mệ. Không thể chết như rứa được, phải sống thôi anh nờ..." - anh Danh tâm sự...

 Anh cả Phan Thanh Danh làm đủ mọi việc để sống.
 
Ước mơ bình thường

Trong ba anh em thì có lẽ Danh là người có trình độ cao nhất bởi anh đã học xong lớp 7, còn lại Giản và Bi mới học đến lớp 4 thì cha qua đời. Phải kiếm kế sinh nhai để sống. Cả ba anh em tự mày mò tập đan lưới bán cho ngư dân. Mỗi ngày thức dậy từ 3 giờ sáng đan lưới cho đến 22 giờ đêm, ba người đan được gần 10m, đủ ăn trong ngày.

Danh ứa nước mắt nói. Anh tiếp: "Vì cuộc sống mà, phải ráng thôi, không làm lấy gì ăn. Làm mộc, đóng bàn ghế, bào gỗ đến sưng tấy hai tay rồi quay sang đan nón, nuôi gà, giữ trẻ thuê...".

Riêng anh Giản nghĩ mãi, chỉ thấy có nghề cắt tóc là phù hợp. Không nặng nhọc và không phải đi lại. Nhưng phải luyện tay nghề, phải giỏi thì mới có khách chứ! Vậy Giản đè nghiến anh Danh ra cắt. Rồi sau đó lại đợi vài tuần cho tóc Danh mọc ra chút là tập cắt tiếp. Vậy là thạo nghề, đàng hoàng mở hàng ngay đầu ngõ. Rồi có khách. Khách trong xóm, trong thôn, trong làng.

Nhìn Giản cắt tóc thật ngọt, khách đến xếp hàng ngồi chờ thật nhộn. Tiệm cắt tóc của Giản nằm sâu trong hẻm, nhưng tiếng tăm lại vang xa khắp thị trấn Kiến Giang. Cái ghế ngồi cắt tóc cho khách được thiết kế cao hơn bình thường, anh leo tót lên đó và chiếc ghế cho khách ngồi cứ xoay vòng theo bàn tay của Giản, những đường tông-đơ chuyên nghiệp Giản thực hiện cứ chạy ngon lành. Với cái giá 5.000 đồng, cửa hàng cắt tóc của Giản đã nức tiếng thị trấn Kiến Giang.

"Rứa là có tiền. Có tiền rồi, tui muốn làm răng để đi được quanh làng. Cả đời tui chỉ loanh quanh trong sân nhà. Nhưng lấy tiền mô mua xe lăn", anh Giản kể.

"Tự dưng tui liều lên, viết thư cho bác Thủ tướng Phan Văn Khải. Trong thư tui nói rằng, bác Khải ơi, cháu bị thương tật liệt chân, khổ lắm, không đi mô được hết, bác là Thủ tướng, bác cho cháu cái xe lăn được không? Rứa mà thư đến tay bác Khải".

Rồi bác Khải gửi thư trả lời, lại đề nghị Hội Chữ thập Đỏ tặng cho em chiếc xe lăn. Giản nhớ lại: "Nhận được xe của Thủ tướng tặng mà tưởng mình đang mơ, cả nhà không sao ngủ được vì quá sung sướng". Có xe lăn, anh Giản còn làm thêm nghề bơm ga hộp quẹt. Ngày nắng cũng như ngày mưa, lúc nào anh cũng có mặt nơi quán cóc của mình để kiếm tiền giúp mẹ mua mắm muối. Thêm chút tiền giúp đỡ của bà con, hai người còn lại sớm hôm cùng mẹ già chăn nuôi heo, gà.

Thật tình, tôi không thể nào tin được ba anh em đều chỉ còn một nửa thân mình kia lại quán xuyến được đến ngần ấy công việc. Tự làm tất cả, để đàng hoàng "đi giữa đời thường".

Tôi chứng kiến cảnh Danh cầm cây xẻng ngắn tí. Anh xúc một cái rồi lại buông xẻng, hai tay với hai cục gỗ dịch người một tí rồi lại xúc tiếp... đôi bàn tay đã nhiều lần bật máu và chắc chắn một điều, hai đôi bàn tay của những người em còn lại của Danh cũng không ít lần ứa máu. Vậy đấy, mấy chục năm qua họ vẫn sống đàng hoàng đúng nghĩa như những con người.

Đến giờ, nỗi e sợ đang hiển hiện từng ngày với họ là khi mệ gần đất xa trời thì mơ ước của tất cả là làm sao kiếm được chút tiền mua một chiếc xe lăn có gắn máy để tiện chạy đi mua thuốc. Vậy thôi mà khó thành hiện thực quá!

***

Chiều, gió thổi phần phật vào túp lều cắt tóc của Giản, hương lúa ngậm sữa, mùi đất, cả mùi tanh mát của dòng Kiến Giang làm cho tôi như nhẹ hẫng, đầu óc chẳng vướng bận gì, chỉ nghĩ đến mơ ước của ba anh em Danh, Giản, Bi.

Lật sổ ghi chép tiền chi tiêu trong cả tháng ra xem, tôi thấy nét chữ ngoằn ngoèo ghi rõ: "Gạo 20kg; mắm ruốc 20.000 đồng; thuốc cho mệ 80.000 đồng...". Rất cẩn thận và trong đó, còn một nét chữ khác không biết của Danh hay Bi: "gắng tiết kiệm đến cuối năm mua xe lăn gắn máy, lo việc mệ".

Trọng Hoàng


Ý kiến của bạn