21-10-2025 10:19 | Y tế
26 năm thầm lặng gieo hy vọng cho những phận đời  HIV/AIDS- Ảnh 1.

Con đường đến với ngành y của bác sĩ Lê Đình Sơn, Giám đốc Bệnh viện 09, bắt đầu từ những năm tháng đất nước còn nhiều khó khăn. Để chị gái có thể yên tâm học Sư phạm, sau khi tốt nghiệp THPT cậu thanh niên Lê Đình Sơn ngày ấy đã tạm gác lại giấc mơ giảng đường, xin vào làm công nhân tại Nhà máy Z113 để chờ đợi.

26 năm thầm lặng gieo hy vọng cho những phận đời  HIV/AIDS- Ảnh 2.

Sau hơn 3 năm làm công nhân, anh thực hiện được ước mơ của mình thi đậu vào Đại học Y khoa Thái nguyên khóa 1993 - 1999. Mối duyên với những bệnh nhân HIV/AIDS của anh cũng bén rễ từ những ngày đầu còn là một cán bộ y tế trẻ ở Trung tâm Y tế huyện, khi anh không quản ngại khó khăn, phối hợp cùng công an và chính quyền địa phương để tiếp cận, tuyên truyền và hỗ trợ những người có nguy cơ cao trong cộng đồng.

Đến năm 2021, anh nhận nhiệm vụ mới chuyển công tác về Bệnh viện 09 trên cương vị Giám đốc, một đơn vị đặc thù chuyên thu dung, điều trị cho các bệnh nhân HIV/AIDS nặng trên địa bàn Hà Nội. Nơi đây, sự sống và cái chết cách nhau trong gang tấc, niềm vui và nỗi buồn chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Và cũng chính nơi đây, anh đã chứng kiến không biết bao nhiêu phận người, bao nhiêu nỗi đau và cả những phép màu hồi sinh kỳ diệu.

26 năm thầm lặng gieo hy vọng cho những phận đời  HIV/AIDS- Ảnh 3.

Bệnh viện 09 là một thế giới rất khác. Bệnh nhân đến đây muôn hình vạn trạng, người từ các bệnh viện khác chuyển về, người từ các trại giam, nhưng họ có chung một điểm: mang trong mình virus HIV. Nhiều người trong số họ khi đến đây đã ở giai đoạn cuối, không còn người thân bên cạnh, bị gia đình buông bỏ và phó mặc hoàn toàn cho bệnh viện.

“Trong suốt sự nghiệp của mình, có không ít lần bệnh nhân vào viện rút hung khí ra đe dọa nhân viên y tế, cũng có không ít những trường hợp người bệnh sắp trút hơi thở cuối cùng nhưng vẫn chưa thể nào nguôi ngoai vì không có ai bên cạnh” bác sĩ Sơn trầm ngâm nhớ lại.

26 năm thầm lặng gieo hy vọng cho những phận đời  HIV/AIDS- Ảnh 4.

Trong ca trực đêm 30 Tết Giáp Thìn 2024, anh Sơn rất ấn tượng về một bệnh nhân nam 41 tuổi chỉ nặng vỏn vẹn 37kg được chuyển từ Bệnh viện Phổi Hà Nội xuống. 

Khi ngoài kia là không khí hân hoan đón giao thừa, thì phía sau cánh cửa phòng cấp cứu, anh và đồng nghiệp đang căng mình giành giật sự sống cho người bệnh. Tất cả nhân viên y tế đều mong bệnh nhân được đón một cái Tết trọn vẹn. 

Bệnh nhân có lúc hồi tỉnh trong niềm vui vỡ òa của cả ê-kíp, nhưng rồi lại nhanh chóng nguy kịch và qua đời vào rạng sáng mùng 1 Tết. “Giao thừa gõ cửa mọi nhà bằng niềm vui sum họp, nhưng lại gõ cửa phòng bệnh này bằng nỗi cô đơn tột cùng. Trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm, người bệnh đã ra đi, chỉ có những người thầy thuốc lặng lẽ ở bên, thay cho vòng tay của gia đình” anh nói, giọng đầy cảm thông.

Nhưng ở nơi tận cùng của sự tuyệt vọng, những mầm sống vẫn kiên cường nảy nở. Đó là câu chuyện về một bệnh nhân nam từng không ít lần tìm đến cái chết. Anh vào viện trong tình trạng liệt nửa người, nặng chưa đầy 40kg, đến mức "bỉm còn không đóng được vì quá lỏng". Chính những người thầy thuốc ở đây, bằng sự tận tâm không quản ngại, đã xúc cho anh từng thìa cơm, giúp anh vệ sinh tại chỗ - những công việc mà đến người thân cũng phải e dè.

26 năm thầm lặng gieo hy vọng cho những phận đời  HIV/AIDS- Ảnh 5.

“4 tháng qua, tôi cảm nhận được tình cảm bác sĩ dành cho mình” người bệnh rưng rưng kể lại. “Tôi nghĩ đơn giản rằng nếu mình chết sẽ phụ công các bác sĩ. Từng ngày nhờ công các bác sĩ, chân tôi đã nhấc lên được, đã ngồi được xe lăn, cân nặng trên 50kg và từng ngày đang tốt lên”.

Nhưng có lẽ, điều đặc biệt và nhân văn nhất ở Bệnh viện 09 là sự tận tâm của những người thầy thuốc không dừng lại, ngay cả khi bệnh nhân đã trút hơi thở cuối cùng. Với nhiều trường hợp người bệnh không thể liên lạc được với gia đình, hành trình của các y bác sĩ lại tiếp tục với một vai trò khác. Bệnh viện sẽ đứng ra thực hiện quy trình hỏa táng và lưu trữ tro cốt cho người đã khuất.

Sau đó, chính những người bác sĩ, điều dưỡng lại trở thành người đi tìm thân nhân, cẩn thận đăng tải thông tin lên báo đài và các phương tiện truyền thông với hy vọng mong manh rằng người đã mất sẽ được trở về với cội nguồn. Dù công việc ấy thêm vất vả và chẳng hề có trong phận sự, nhưng họ “chưa bao giờ nề hà và luôn cảm thấy đó là một công việc rất nhân văn”.

Chính sự thấu hiểu, kiên trì và trái tim nhân hậu của bác sĩ Sơn đã trở thành ngọn lửa dẫn đường. Ngọn lửa ấy đã lan tỏa, truyền hơi ấm để Bệnh viện 09 không chỉ là nơi điều trị, mà còn là một mái nhà, nơi mỗi bệnh nhân đều được chữa lành bằng cả y thuật và tình người.

26 năm thầm lặng gieo hy vọng cho những phận đời  HIV/AIDS- Ảnh 6.

Gắn bó với Bệnh viện 09 là một lựa chọn không ít chông gai. Bác sĩ Sơn và những đồng nghiệp của mình đã bước trên một con đường ít được vinh danh, đôi khi còn bị nhìn bằng ánh mắt e dè, nhưng ở đó lại có vô vàn mảnh đời đang cần được họ sẻ chia, chữa lành. Với họ, cuộc chiến của họ không chỉ giới hạn trong bốn bức tường của phòng bệnh. Cuộc chiến lớn hơn, dai dẳng hơn, chính là cuộc chiến chống lại sự kỳ thị vô hình nhưng đầy sức sát thương từ xã hội. Sự kỳ thị ấy không chỉ là nỗi đau của người bệnh, mà đôi khi còn khiến chính những người thầy thuốc phải chạnh lòng.

Anh vẫn nhớ như in câu nói của một cán bộ trong cuộc họp cách đây vài năm: “Bệnh viện 09 tôi đi qua suốt nhưng không dám vào, sợ lây…”. Đó là một nhát cắt đau đớn vào nỗ lực và sự hy sinh của cả một tập thể. Không chỉ từ bên ngoài, ngay cả chính những nhân viên y tế, thời gian đầu cũng từng phải đối mặt với ánh nhìn e ngại từ chính gia đình mình.

26 năm thầm lặng gieo hy vọng cho những phận đời  HIV/AIDS- Ảnh 7.

Để mọi người hiểu rằng HIV không đáng sợ là cả một chặng đường dài với đội ngũ y bác sĩ.

Đối diện với định kiến đó, anh không giận dữ, mà kiên nhẫn dành thời gian tâm sự, phân tích để mọi người hiểu rằng HIV không đáng sợ và không dễ lây nhiễm như họ vẫn tưởng, đó chỉ là một căn bệnh truyền nhiễm nhóm B.

Không phải ai cũng sẵn sàng làm việc trong môi trường nhiều áp lực, rủi ro nhưng chính sự gắn bó với người bệnh, sự thấu cảm nỗi đau của họ đã biến những người thầy thuốc nơi đây trở thành những “chiến sĩ” mạnh mẽ nhất trên mặt trận truyền thông. Họ không còn chút gợn sóng nào trong lòng, thậm chí còn chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè để lan tỏa sự thấu hiểu, góp phần phá tan tảng băng kỳ thị trong cộng đồng.

26 năm thầm lặng gieo hy vọng cho những phận đời  HIV/AIDS- Ảnh 8.

Giữa muôn vàn khó khăn và áp lực, điều gì đã giữ chân những người thầy thuốc ở lại với “vùng trũng” đặc biệt này? Với bác sĩ Sơn, câu trả lời thật giản dị. Niềm vui lớn nhất, niềm tự hào nhất của họ là khi thấy một bệnh nhân sau thời gian điều trị có kết quả xét nghiệm tải lượng virus dưới ngưỡng phát hiện, nhìn thấy họ khỏe mạnh, tự tin và kiểm soát được tình trạng bệnh của mình. Mỗi cuộc đời được hồi sinh như vậy chính là phần thưởng vô giá, là động lực để họ bước tiếp.

Dù đối mặt với vô vàn khó khăn, với những tình huống nguy hiểm, và áp lực tâm lý nặng nề, nhưng suốt nhiều năm qua, chưa một nhân viên y tế nào ở Bệnh viện 09 xin nghỉ việc. Những nhân viên y tế ở đây vẫn âm thầm, lặng lẽ cống hiến một chút sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.

26 năm thầm lặng gieo hy vọng cho những phận đời  HIV/AIDS- Ảnh 9.

Sự tận tâm ấy là nền tảng để Bệnh viện 09 không chỉ mở rộng vòng tay đón nhận người bệnh từ cộng đồng, mà còn trở thành điểm đến tin cậy của các cơ sở y tế bạn như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện đa khoa Đống Đa… Đặc biệt, bệnh viện còn đảm nhiệm một sứ mệnh đầy nhân văn nhưng cũng vô cùng thách thức: phối hợp với các cơ sở giam giữ để tiếp nhận và điều trị cho những bệnh nhân HIV/AIDS đang chấp hành án tại Trại giam Thanh Xuân, Trại giam số 2, Trại giam T16 – một nhiệm vụ đòi hỏi chuyên môn cao và một trái tim giàu lòng trắc ẩn.

Chính những nỗ lực bền bỉ, không phô trương nhưng đầy quyết liệt đó đã tôi luyện nên bản lĩnh của Bệnh viện 09, giúp nơi đây vững vàng với vai trò là “thành trì” cuối cùng trong điều trị HIV/AIDS của Thủ đô, một mái nhà nơi những phận đời kém may mắn luôn được đón nhận bằng sự tận tụy và tình người.

Dưới sự dẫn dắt của bác sĩ Sơn, bệnh viện đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp cơ sở vật chất hay ứng dụng các phác đồ điều trị tiên tiến, anh còn đặc biệt chú trọng đến việc “chữa lành” từ bên trong: đó là công tác đào tạo, bồi dưỡng để mỗi cán bộ y tế không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn là một người đồng hành tâm lý, phục vụ người bệnh bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm và thấu cảm. Có thể nói, với gần 30 năm dành trọn tâm huyết cho những bệnh nhân yếu thế nhất, Giám đốc Lê Đình Sơn chính là minh chứng sống động cho lời thề Hippocrates thiêng liêng: người thầy thuốc không chỉ chữa bệnh mà còn chữa lành những vết thương tâm hồn.

Từ sự thấu hiểu sâu sắc có được qua cả vai trò chỉ đạo lẫn thực tiễn chuyên môn, bác sĩ Sơn nhận thức rõ rằng mỗi bệnh nhân được cứu sống là một phần công sức của Bệnh viện 09, góp phần thúc đẩy tầm nhìn của ngành Y tế về việc kết thúc đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Bệnh viện 09 muốn gửi gắm đến cộng đồng một Thông điệp 3C đầy tâm huyết và thiết thực:

CÙNG HIỂU BIẾT: Kêu gọi cộng đồng cùng nhau tìm hiểu đúng và đủ về HIV/AIDS trên diện rộng, cho mọi đối tượng từ học sinh, người lao động đến người lớn tuổi, để kiến thức khoa học đẩy lùi nỗi sợ hãi vô căn cứ.

CÙNG HÀNH ĐỘNG: Chung tay với ngành y tế, chính quyền và người dân là yếu tố then chốt. Mỗi hành động nhỏ, mỗi sự chia sẻ không phán xét đều góp phần tạo nên một xã hội an toàn và nhân văn hơn cho người có H.

CÙNG NHAU CHẤM DỨT HIV: Đây là mục tiêu lớn nhất, một cam kết chung của cả cộng đồng để tiến tới một tương lai không còn bóng ma AIDS.

Và lời cuối cùng, cũng là lời nhắn nhủ chân thành nhất, bác sĩ Sơn muốn gửi đến những người không may nhiễm bệnh: “Bệnh nhân không nên quá lo lắng và tự ti về sự kỳ thị. Khi không may mắc bệnh, hãy tuân thủ điều trị bằng ARV theo chỉ định. Khi tải lượng virus dưới ngưỡng, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khỏe mạnh, hòa nhập với cộng đồng và có một cuộc sống bình thường”.

Ý kiến của bạn