2011 - Năm “ngã ngựa” của nhiều chính khách

Quốc tế
Năm 2011 là một năm đầy ắp những sự kiện làm thay đổi thế giới, thay đổi số phận, sự nghiệp của không ít chính khách. Nhìn lại những biến động xảy ra trong năm 2011, ta nhận thấy đây là năm của sự sụp đổ.

Năm 2011 là một năm đầy ắp những sự kiện làm thay đổi thế giới, thay đổi số phận, sự nghiệp của không ít chính khách. Nhìn lại những biến động xảy ra trong năm 2011, ta nhận thấy đây là năm của sự sụp đổ.

Đó là sự sụp đổ của những thể chế độc tài đã ăn sâu bám rễ từ hàng chục năm qua ở những nước Bắc Phi mà người ta cứ nghĩ là vĩnh cửu, nay bỗng chốc bị cơn gió của "Mùa xuân Arập"  được khơi dậy từ nỗi bất công của người dân quét sạch, hay đó còn là sự sụp đổ của những cá nhân đầy quyền lực gây khiếp sợ cho không biết bao người trong một thời gian dài. Năm 2011 cũng đã chứng kiến sự đổ vỡ sự nghiệp của những nhân vật đầy quyền thế.

Đầu tiên, hãy nhìn về Tunisia và nhà độc tài Zine El-Abidine Ben Ali. Sự việc bắt đầu vào tháng 12/2010 từ vụ tự thiêu của một người bán hàng rong bị cảnh sát tịch thu hàng hóa. Sau đó, làn sóng biểu tình bắt đầu lan rộng đến mức mà Tổng thống Ben Ali phải chạy sang tị nạn tại Arập Xêút. Đến tháng 2, người dân Ai Cập xuống đường biểu tình đòi Tổng thống Mubarak ra đi. Phong trào ngày một lớn mạnh, quân đội ngày càng rời xa ông. Đến ngày 11/2, ông chính thức từ chức sau 30 năm ngồi ghế Tổng thống.

 Zine El-Abidine Ben Ali mở màn cho loạt “ngã ngựa”. (Theo Cartoon new).

Tại Côte D’Ivoire (Bờ Biển Ngà), tranh chấp bầu cử Tổng thống giữa hai ông Laurent Gbagbo và Alassane Ouattara đã đưa đất nước vào trong vòng nội chiến. Với sự giúp sức của quân đội nước ngoài, đặc biệt là Pháp, phe ông Ouattara đã bắt được ông Gbagbo vào ngày 11/4. Sau đó, ông này bị đưa ra xét xử tại Tòa án Hình sự quốc tế ở La Haye. Đây là vị cựu nguyên thủ quốc gia đầu tiên bị xét xử ở tòa án này.

Đến đầu tháng 5, tức gần tròn 10 năm sau sự kiện 11/9, quân đặc nhiệm của Mỹ đã bất ngờ tấn công dinh thự của trùm khủng bố Oussama Ben Laden ngay trên lãnh thổ của Pakistan. Sự việc là một thắng lợi của Tổng thống Obama, nhưng gây sóng gió không ít cho quan hệ hai nước.

Ngày 14/5, một vụ bê bối tình dục làm chấn động báo chí thế giới đã xảy ra tại khách sạn Sofitel New York. Ông Dominique Strauss-Kahn khi ấy là Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF đã bị cảnh sát Mỹ bắt giam vì bị một cô hầu phòng khách sạn tố cáo xâm hại tình dục. Dù ông Dominique Strauss-Kahn đã được trắng án, nhưng sự việc đã khiến ông mất chiếc ghế Tổng giám đốc IMF và chiếc ghế Tổng thống Pháp mà ông có nhiều khả năng giành được vào năm 2012. Đến lượt lãnh đạo Italy, dưới sức ép của cuộc khủng hoảng tài chính châu Âu và của nhiều vụ bê bối tình dục, Thủ tướng Silvio Berluscoli buộc phải ra đi vào giữa tháng 11.

Cuối cùng là số phận của ông Kadhafi tại Libya. Phong trào nổi dậy ở nước này bắt đầu vào tháng 2. Đến tháng 8, phe nổi dậy chiếm thủ đô Tripoli và đến tháng 10 đã hạ sát một cách dã man nhà độc tài Kadhafi sau 42 năm ông này lãnh đạo đất nước.  
 

Trong bối cảnh “Mùa xuân Arập” nở rộ ở châu Phi, thì Quốc vương Qatar nổi lên như một hiện tượng vừa ủng hộ người nổi dậy trong mùa xuân Arập, vừa ủng hộ các phong trào Hồi giáo cực đoan. Năm 1995, Quốc vương Qatar - ông Al-Thani lên ngôi. Khi ấy, Qatar chẳng có tiếng tăm gì trong khu vực, lại ở bên cạnh hai cường quốc Iraq và Arập Xêút. Vì thế, ông Al-Thani đã tìm mọi cách thu hút sự chú ý của mọi người mà không ngại chấp nhận đánh đổi: cho Mỹ thiết lập trên lãnh thổ Qatar căn cứ không quân được xem là lớn nhất ngoài nước Mỹ, thiết lập quan hệ với Israel, động thái được xem là duy nhất trong các nước Vùng Vịnh, tài trợ và kết thân với những lãnh tụ Hồi giáo chính trị, ngay cả người Hồi giáo cực đoan, trong đó có lãnh đạo phong trào Hamas của Palestine và lãnh tụ đảng Hồi giáo Ennadha ở Tunisia. Khi phong trào Mùa xuân Arập nổ ra, Qatar có đủ tiềm lực để tiến lên vị trí tiên phong, từ một đài truyền hình quốc tế Al-Jazeera với 50 triệu khán giả, đến hàng khối tiền thu được từ dầu mỏ, rồi các mối quan hệ với cả hai phái “chính, tà”. Thêm vào đó, ông Thani còn biết tranh thủ giai đoạn lu mờ của các nước Arập để đưa Qatar tiến về phía trước.

   

       Song Hà  (Theo Le Monde)


Ý kiến của bạn