- Nếu như người khác, chị Lành không giao vé số trúng giải cho anh Tuấn cũng không ai làm gì chị hoặc tử tế thì đòi cưa đôi!
- Đúng thế! Cùng lắm thưa kiện ở tòa như vụ mấy ông nhà giàu uống bia trúng ôtô ngày nào! Ông mở chai bia trúng cũng nhận mà ông bỏ tiền mua bia mời cả bàn nhậu cũng nhận để rồi bạn bè thân thiết mời nhau đi nhậu bỗng thành cừu địch!
- Vụ này mà kiện thì theo luật, giao dịch này chưa hoàn thành, chị Lành hủy hợp đồng miệng để nhận vé trúng giải cũng không sao! Vậy bác biết tại sao chị này lại làm vậy?
- Cả người mua và bán vé số đều là dân nghèo nên thương nhau, coi tình nghĩa, chữ tín hơn tiền bạc và họ không cần biết đến vận dụng luật, đến lý sự, chỉ cốt sống đúng với lương tâm và sự thanh thản!
- Người nghèo trước tiền tỷ vẫn không bị cám dỗ thật đáng trọng!
- Họ có mưu tính gì đâu mà có cám dỗ! Đơn giản chỉ là “Hồi đó tới giờ, tôi bán vé số bị ế, anh Tuấn mua ủng hộ dù không trúng vẫn trả tiền đầy đủ. Mấy tờ vé số này ảnh chưa trả tiền, trúng hay trật cũng là của ảnh, tôi mà không trả thì thiên hạ coi tôi ra gì nữa!”.
Nghĩ tôi lặng người:
- Chữ tín và lòng tự trọng đâu thiếu trong xã hội.
- Nhưng sao chỉ thấy phần lớn những tấm gương trên ở người nghèo. Nếu ai cũng ngại “thiên hạ coi tôi ra gì nữa!”, đặc biệt là người giàu và nhiều quan chức thì nước ta cũng giàu từ lâu rồi!
Cả Nghĩ