15 năm ấy biết bao nhiêu tình!

Thời sự
Tôi cộng tác với báo Sức khỏe&Đời sống từ năm 1996, mỗi tuần một bài cho chuyên mục Sổ tay văn hóa, tòa soạn có nhã ý chỉ dành riêng mục này cho tôi.
Tôi cộng tác với báo Sức khỏe&Đời sống từ năm 1996, mỗi tuần một bài cho chuyên mục Sổ tay văn hóa, tòa soạn có nhã ý chỉ dành riêng mục này cho tôi. Đó là vinh dự và cũng là trách nhiệm với tôi, may mà tôi không bị lỡ bài kỳ nào, dẫu còn bận nhiều việc khác và tuổi cao không khỏi có lúc ốm đau, rồi đi họp, đi công tác nước ngoài có khi vài ba tháng… Cho đến nay có đến ngót nghét 800 bài đã in.

Cũng do ngẫu nhiên, hay nói theo nhà Phật, đó là cái duyên bút mực: Trong một tối “vui nhậu” thanh đạm tại nhà anh bạn thơ Trần Lê Văn, nhà thơ Vân Long ngồi ngay cạnh tôi dè dặt đặt vấn đề: “Tôi được biết từ mấy năm nay, anh viết chuyên mục văn hoá hàng tuần cho báo tiếng Anh VietnamNew và báo tiếng Pháp Le Courrier du Vietnam, sao anh không chia sẻ những suy nghĩ, những thông tin bổ ích ấy cho độc giả Việt Nam, thí dụ như trang Văn nghệ báo SK&ĐS tôi đang phụ trách chẳng hạn, cũng đang muốn mở một chuyên mục như vậy?”.

Tôi chỉ đắn đo một thoáng rồi vui vẻ nhận lời. Thế mà thấm thoắt đã 15 năm. Không phải 15 năm đắng cay như Kiều, mà Mười lăm năm ấy biết  bao nhiêu tình với độc giả, tình với anh chị em tòa soạn từ thời Tổng biên tập Lê Thấu đến thời Tổng biên tập Trần Sĩ Tuấn.

Vậy là mỗi tuần tôi viết bài cho 3 tờ báo Anh, Pháp, Việt. Có khi cùng một đề tài, nhưng không phải là bản dịch cùng một gốc, vì mỗi báo có đối tượng, tâm lý độc giả, tình trạng xã hội khác nhau. Tôi quan niệm mục Sổ tay văn hóa như một thứ nhật ký văn hóa của bản thân, vì tôi chỉ đề cập đến những vấn đề gây cảm xúc cho cá nhân tôi, một người Việt bình thường.

Ba bản viết khác nhau, nhưng cùng theo một số quy tắc mà anh Vân Long đã tổng hợp một cách khách quan trong bài viết ở báo SK&ĐS Tết Tân Mão vừa qua:

“Về cách nhìn vấn đề, Trần Đăng Khoa nhận xét khá xác đáng: Ông Hữu Ngọc, bằng con mắt người Việt, ông thấy ra các vẻ đẹp của văn minh thế giới. Bằng con mắt nhân loại, ông phát hiện được những tính chất đặc sắc của văn hóa Việt Nam.

Về cấu trúc bài, ông Giám đốc Tổ chức Khu vực châu Á - Thái Bình Dương khối Pháp ngữ Delalange đã nhận xét: “Sự pha trộn các thông tin ngắn với sự phát triển vấn đề một cách hệ thống, quả là một phương pháp độc đáo của Hữu Ngọc!”.

Về văn phong, GS đại học Pháp Gillon khen: Nội dung tế nhị, nhẹ nhàng, duyên dáng!”.   

 Nhà văn hóa Hữu Ngọc.

Đối với một tác giả, ý kiến độc giả là một nguồn động viên vô giá. Tôi rất sung sướng nhận được hồi âm từ những bài riêng lẻ và từ cuốn Lãng du trong văn hóa Việt Nam (NXB Thanh Niên, 2007) tập hợp mấy trăm bài đã in ở báo SK&ĐS. Có không ít những biểu hiện đồng cảm độc giả - tác giả khá cảm động. Có độc giả điện cho tôi từ Mỹ ý kiến về một bài báo vừa đăng.

Khi cuốn Lãng du trong văn hóa Việt Nam ra đời,  độc giả Nguyễn Thanh Nga bình luận qua internet từ Paris:“Đây là một cuốn sách (gồm những bài báo) rất đặc sắc và rất bổ ích cho tất cả những người Việt Nam ở nước ngoài được hiểu biết thêm…”.

Báo Sài Gòn giải phóng cho là “choáng ngợp hồn Việt trong từng trang!”.

Báo Tuổi trẻ viết:“Mặc dầu ông tự nhận những bài viết của mình chỉ là điểm lại những nét văn hóa Việt Nam chứ chưa phải “nghiên cứu hàn lâm”, nhưng mỗi vấn đề nêu ra đều được tác giả nghiên cứu thấu đáo, lý giải đến cùng những nội dung quen thuộc mà nhiều người còn chưa biết rõ”. 

Nhân dịp 1000 năm Thăng Long, tôi trả lời phỏng vấn đài BBC bằng nội dung bài Hà Nội của tôi đăng ở báo SK&ĐS.

Rất vui là cách đây mấy năm, đoàn Quỹ văn hoá Thụy Điển - Việt Nam chúng tôi đến thăm thư viện một tỉnh miền Tây Nam Bộ. Các độc giả trẻ đang đọc sách thấy trong đoàn có tôi liền vây quanh trò chuyện ríu rít về mục Sổ tay văn hoá báo SK&ĐS. Nhân đó tôi được biết, một số trang mạng ở miền Nam nhiều người đọc như Lethieunhon.com đều có trích in những bài báo từ mục Sổ tay văn hóa (có chú thích rõ đã in ở báo SK&ĐS số nào, ngày nào). Ngoài ra, có một số độc giả thường cắt giữ mục này. Trong số đó, tôi nhớ lần ông bạn bác sĩ đưa tôi đến giới thiệu với chuyên gia tiết niệu Bửu Triều để khám cho tôi. Cũng buồn cười và bất ngờ, cả hai vợ chồng anh Bửu Triều (chị là dược sĩ) đều tíu tít hỏi tôi về mục Sổ tay văn hóa mà cả hai đều thích đọc. Bửu Triều bảo: “Cô ta mê mục ấy lắm! Đọc mà còn photocopy cho bạn bè đọc nữa!”. Ra về, chị ôm hôn tôi như một người anh và tặng tôi cả thuốc bổ… Biết bao kỷ niệm ấm áp của đời văn!

Tôi nhớ thời chống Pháp, có tờ Nam Định kháng chiến do nhóm Nguyễn Phong, Trần Lê Văn, Trúc Đường, Sao Mai, Bùi Hạnh Cẩn chủ trì… Do tình hình quân sự - chính trị ở Quân khu III, báo phải đình bản, anh em mỗi người đi một ngả. Ở bữa tiệc chia tay, anh Trần Lê Văn có làm bài thơ, hẹn sớm gặp lại nhau trên những trang báo khác, trong đó có hai câu:

Chiều chiều ngóng bạn xa xôi

Thấy trang báo mới, thấy người thân yêu

15 năm cộng tác với báo SK&ĐS đang phát triển mạnh, tôi xin nhái thơ anh Văn:

Tuần tuần ngóng bạn xa xôi

Mỗi bài báo mới đậm lời tri âm 

Cảm ơn bạn đọc, cảm ơn báo SK&ĐS đã dành cho tôi mỗi tuần một góc tờ báo, mang lại cho tôi bao người bạn chưa quen mà vẫn nhớ đến tôi!

Nhà văn hóaHữu Ngọc


Ý kiến của bạn