Bài 3: “Thiên sứ” mở cửa địa ngục
Với nhiều thủ đoạn tinh vi và có phần thách thức pháp luật, chủ khu vườn tự cho rằng có khả năng chữa được bệnh ở Long An không từ bất kỳ thủ đoạn nào để lôi kéo nhiều người dân nhẹ dạ, cả tin đến khu vườn để trục lợi dẫn tới thiệt hại cho người dân, thậm chí là cả thiệt mạng. Không ít người đến nơi đây chữa bệnh mà bệnh càng nặng thêm và tử vong tại chính khu vườn này.
Tụ điểm ô nhiễm môi trường
Khi biết có người lạ đến khu vườn không phải để chữa bệnh, chúng tôi bị một số người trong khu vườn ngăn cản. Họ yêu cầu chúng tôi phải vào gặp chủ khu vườn để “xin phép”. Ông Nguyễn Văn Sống và bà Võ Thị Ngoan - chủ khu vườn cho rằng khu vườn là sở hữu riêng của gia đình họ, vì vậy, tất cả những ai muốn vào đây để “tìm hiểu” đều phải được họ đồng ý, nếu không sẽ bị đội tự quản (do những người trong khu vườn tự lập ra) ngăn chặn. Tiếp xúc một số người dân đang nằm, ngồi la liệt ở khu vườn thì ông Sống - chủ khu vườn đi theo, đồng thời mang theo máy quay phim và ghi âm, thu lại tất cả hình ảnh, lời nói của người được phỏng vấn.
Người đến khu vườn dù trong người đang có bệnh nặng nhưng đều không uống bất cứ loại thuốc nào mà chỉ uống nước lã, nằm đất, ngồi thiền rồi cầu nguyện. Trong đó có nhiều người già, trẻ em đã mắc bệnh đến trải chiếu nằm dưới đất với lý do là “lấy hơi thổ”! Đây là điều phản khoa học.
Bệnh nhân chỉ ngồi cầu nguyện để chờ khỏi bệnh. |
Cần sớm dẹp bỏ
Một phụ nữ ở xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa trước đây đã cùng thời nhập vào một đạo giáo với Nguyễn Thị Kim Hồng (con gái ông Sống, bà Ngoan - người đầu tiên khởi xướng, tự xưng mình là Thiên sứ để hoạt động trị bệnh ở khu vườn) bức xúc cho rằng: Việc Kim Hồng tự xưng mình là Thiên sứ có tài phép trị bệnh nan y thực chất là một trò lừa bịp, nhằm lợi dụng mê tín dị đoan để hoạt động trục lợi.
Ông Nguyễn Văn Tình, một người dân ở Tiền Giang, bức xúc kể: Gia đình người anh của ông có người bị bệnh ung thư gan, nghe lời đồn thổi của số người chạy xe chở khách dịch vụ, đã đưa người bệnh ấy đến khu vườn để trị bệnh. Qua hơn một tháng ở lại đấy ngồi thiền, cầu nguyện, uống nước lã, nằm đất lấy hơi thổ… tốn kém tiền bạc rất nhiều (tiền thuê nhà ở trọ, ăn uống, sinh hoạt khác của người bệnh và người theo nuôi bệnh…) nhưng người bệnh không giảm bệnh mà còn nặng thêm, sau đó, chết luôn tại khu vườn.
Bài và ảnh: Công Bằng