Câu chuyện tình của chàng trai Phạm Công Trình (25 tuổi, quê ở thị xã Tam Điệp, Ninh Bình) và cô gái Đỗ Thị Lan (24 tuổi, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh) những ngày qua đã khiến nhiều người cảm động. Anh Trình và chị Lan là nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào ngày 1/9 tại Lào Cai khi xe khách chạy hướng Lào Cai - Hà Nội lao thẳng xuống vực. Anh Trình may mắn sống sót còn chị Lan đã vĩnh viễn ra đi.
Ngày 8/12, gia đình chị Lan tổ chức lễ 100 ngày cho người con gái xấu số của mình. Đi xe từ Ninh Bình lên Bắc Ninh để chuẩn bị làm lễ cho người yêu, Trình tranh thủ ghé vào ký túc xá ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, đến những nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của hai người. Trình và Lan tình cờ quen nhau ở sân ký túc xá rồi yêu nhau từ lúc nào không hay. Tình yêu cứ thế lớn dần lên, hai gia đình đã tính đến chuyện trăm năm cho hai người trong thời gian tới.
Kể về tình yêu của con gái mình, bố mẹ Lan cho biết, Trình và Lan học cùng trường đại học và yêu nhau từ thời còn là sinh viên. Khi cả hai tốt nghiệp ra trường, tình yêu đó vẫn được nuôi dưỡng và phát triển. Lan và Trình cũng đã trình bày với gia đình về việc bố mẹ Trình có ý xin việc cho Lan về làm tại một ngân hàng ở Ninh Bình vì anh đang làm việc và sinh sống tại đây. Thấy đôi trẻ yêu nhau đã lâu, lại đã đến tuổi dựng vợ, gả chồng nên gia đình Lan cũng đồng thuận với việc tiến tới hôn nhân của hai người.
Trình và Lan yêu nhau đã 4 năm, tính đến chuyện cưới xin thì chuyện đau lòng xảy ra.
“Hai đứa nó có thưa chuyện với hai bên gia đình để cuối năm nay sẽ tính làm lễ cưới. Hai bên gia đình cơ bản đồng thuận. Tôi cũng đã có lời mời bố mẹ, gia đình Trình xuống thăm nhà tôi để hai gia đình chính thức đặt quan hệ đi lại. Ở quê tôi, việc hai bên đến thăm nhà nhau chỉ cần trước khi cưới khoảng một tháng cũng là đúng tục lệ", ông Đỗ Văn Kim, bố chị Lan cho biết.
Đám cưới sẽ được tổ chức nay mai thì tai họa bất ngờ ập xuống. Anh Trình chia sẻ trên Facebook về ngày định mệnh đó: "Tối 1/9, chúng mình bắt xe về Hà Nội sau 2 ngày du lịch ở Sapa. Khoảng 18h, xe bắt đầu lăn bánh rời bến xe Sapa. Lúc ấy đã là cuối ngày, mọi người sau một hồi trò chuyện thì hầu hết đều chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Xe đang đổ đèo thì đột nhiên lái xe la lên: “Mất phanh rồi“ sau đó là tiếng hét thất thanh. Hai đứa mình mới vội nhào người sang định ôm lấy nhau nhưng vừa chạm tay vào nhau thì xe bắt đầu lật. Hai đứa mình bị hất văng xuống sàn còn xe thì cuộn tròn.
Lăn vài vòng thì cả 2 đứa cùng bị bắn ra theo hai hướng, mình bắn ra góc cao hơn nên rơi gần hơn, còn Lan văng xa hơn. Mình bay trong không trung khoảng 30m rồi rơi trúng một bụi cỏ rậm, nên chỉ ngất đi một lúc là tỉnh lại. Mình bò lên đường nhưng không thấy Lan đâu, mình lần ngược xuống vực để tìm, lật giở tất cả những chiếc chăn đang che xác các nạn nhân cũng không tìm thấy Lan...". Sau đó ít lâu, thi thể chị Lan được tìm thấy.
Chiều ngày 2/9, gia đình bắt đầu đưa Lan trở về quê nhà Bắc Ninh. Sau khi các thủ tục tổ chức tang lễ được tiến hành xong thì một chuyện bất ngờ xảy ra: Trình xin phép bố mẹ gia đình hai bên được trao nhẫn cưới cho Lan để thỏa ước nguyện nên vợ, nên chồng để được giữ trọn chữ tình. Một “đám cưới” không trầu cau, không tiếng cười đã diễn ra, Trình trao cho Lan chiếc nhẫn cưới để thỏa nguyện ước muốn nên vợ, nên chồng.
Anh Trình chia sẻ, chuyện xảy ra quá nhanh, hai người chỉ kịp nhào qua nhau nhưng vừa chạm vào người kia thì cả hai bắn ra ngoài xe.
Ông Kim nghẹn ngào kể lại: “Tối ngày 2/9, khi cháu Lan đã nhập quan, Trình có đến gặp tôi và một người chú nữa của Lan và trình bày: 'Bọn con yêu nhau đã lâu và đã tính tới chuyện thành hôn. Tuy nhiên, vì việc không may này mà Lan ra đi. Con vẫn muốn hai đứa được thỏa ước nguyện nên vợ, nên chồng. Nếu được gia đình cho phép, con xin được trao nhẫn cưới cho Lan. Mong gia đình từ nay về sau coi con như con cái trong nhà".
“Trình xin phép từ giờ trở đi, được coi là con trong nhà chúng tôi và coi cái Lan như vợ mình. Tôi thì rất bất ngờ nhưng vẫn bảo Trình phải xin phép gia đình mình về việc này. Nếu được, gia đình bên đó đồng ý thì tôi mới đồng ý”, ông Kim cho hay.
Lúc đầu, gia đình Lan không khỏi bất ngờ và bối rối vì đây là chuyện chưa có tiền lệ, lại giữa lúc đau thương. Ông Kim cũng nghĩ là Trình trong lúc đau thương nên không tránh khỏi bồng bột, sốc nổi. Tuy nhiên, ngẫm kỹ lại mọi người cũng thấy hai đứa yêu nhau sâu đậm như vậy, đã tính tới chuyện hôn nhân thì mọi suy nghĩ của con trẻ cũng nên tôn trọng.
Trình có nói là đã xin ý kiến gia đình, và rằng đây cũng không phải là suy nghĩ nhất thời mà là ước nguyện của cả Lan còn sống. Vì thế, gia đình Lan đồng ý để Trình làm thủ tục trao nhẫn cho người yêu. Sau 12h đêm ngày 3/9, câu chuyện chưa từng có trong tiền lệ diễn ra: gia đình Lan đã mở nắp quan tài để Trình đeo vào tay cô gái chiếc nhẫn cầu hôn. Họ chính thức nên duyên vợ chồng.
Giây phút đó, chẳng ai cầm nổi nước mắt. Hạnh phúc của đôi bạn trẻ tưởng sắp viên mãn đã bị đứt đoạn. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, giá trị của tình yêu, tình người được trân trọng đến vô ngần. “Từ đó, gia đình tôi coi Trình như con trong nhà. Tuy nhiên, tôi cũng mong thời gian trôi qua, nỗi đau vơi đi, Trình tìm được hạnh phúc riêng cho mình. Mọi đau thương rồi cũng sẽ qua đi”, ông Kim trải lòng.
Từ đó, anh Trình luôn mang theo di ảnh của vợ mình bên cạnh. Anh cũng thường viết thư gửi cho người vợ yêu thương của mình trên Facebook. Dưới đây là trích đoạn một bức thư như thế:
“Ngày 27/10/2014
Vậy là đã 8 tuần trôi qua rồi em ạ. Chẳng biết em đã đi đến đâu trên con đường vắng bóng anh đó rồi. Liệu em có còn nhớ được những gì anh đã nói cho em về hành trình sau cái chết không? Biết được con đường mình sẽ phải đi thì chông gai cũng sẽ bớt đi em ạ. Nếu em không còn nhớ, hãy cứ nhắm mắt lại và lắng nghe, mỗi ngày anh sẽ đều cầu nguyện, sẽ đều chỉ lối cho em. Đừng lo, đừng sợ và đừng buồn em ạ. Đâu rồi sẽ có đó thôi...
Ôi, cuộc sống bắt ta phải thế này, ta cũng đành phải chịu. Biết làm sao đây. Những trái ngang trong cuộc đời, những nỗi đau ta cứ ngỡ rằng không thấu hiểu nổi. Nhưng sống trên đời, ai chẳng phải trải qua những nỗi đau, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đối diện với nó, chấp nhận nó và sống cùng với nó... Anh vẫn đang cố gắng từng ngày, từng giờ. Anh là một Song Tử, từ trong ra ngoài. Song Tử là những nụ cười. Anh cũng đã có những lúc tìm lại được những nụ cười rồi em ạ. Nhưng sau mỗi nụ cười lại là một sự chua chát.
Chua chát vì em không còn ở đây, chua chát vì anh không còn chia sẻ được nụ cười này với em nữa. Người ta nói với anh, người mất rồi tình làm gì còn, chỉ còn nghĩa thôi. Không phải thế đâu em, tình yêu anh dành cho em vẫn còn đây, nguyên vẹn và nồng nàn. Trước đây, khi trái tim anh lạc nhịp, anh vẫn bảo với em rằng anh không bỏ em đâu. Anh không quên những lời hứa ấy. Dù em không giữ anh, anh cũng chẳng rời bỏ em đâu...
Có lẽ anh không nên viết những lời này ra. Nhân gian thị phi, thiên hạ lắm điều lắm, rồi sẽ có người tìm ra cách để chửi anh... Nhưng anh muốn viết nó ra, lưu nó lại thì anh sẽ in ra nữa. Mỗi tháng một vài bài. Rồi anh sẽ hóa chúng cho em và giữ lại nữa, để nhắc anh về tình yêu chúng mình, về những gì anh đã hứa, và có thể là cho cả kiếp sau của em nữa...
Anh tin vào kiếp sau, anh tin vào nhân duyên của chúng mình. Anh sẽ cố gắng tu tập, sẽ cố gắng nguyện cầu cho em sớm được siêu thoát, được đầu thai làm một kiếp người hạnh phúc. Khi ấy, anh sẽ tìm em cho bằng được, để lại được lo lắng cho em, lại được chăm sóc em, được thấy em hạnh phúc, thấy em vui vẻ, thấy em an bình... Vì em xứng đáng được như thế, Gà con lon ton của anh ạ”.