Đến với hội họa đã hơn 30 năm, Văn Tơn vào nghề và nổi danh với tranh lụa... thế mà ngót chục năm nay, người họa sĩ vùng Kinh Bắc này dứt hẳn mối duyên nợ với tranh lụa, với tất cả các chất liệu bột màu, bột nước, chỉ để chuyên tâm đắm say với thứ tranh sang trọng và cầu kỳ nhất của Việt Nam - sơn mài. Sau 10 năm cặm cụi, miệt mài và đam mê ấy, anh đã gặt hái những thành công đầu tiên khi mở cuộc triển lãm "Sắc trầm".
Trong hơn 20 năm gắn bó với tranh lụa, Văn Tơn đã được nhiều người biết tới với các giải thưởng triển lãm mỹ thuật khu vực và toàn quốc, triển lãm ASEAN, được nhận tài trợ của Quỹ Đông Sơn (Nhật Bản) cho triển lãm tranh lụa lần thứ nhất 2007... Thế nhưng, tất cả những điều ấy vẫn không giữ được Văn Tơn với tranh lụa khi anh có duyên gặp gỡ với sơn mài. Quyết tâm và say mê, Văn Tơn đến và ở lại với sơn mài. Cả ngôi nhà nhỏ bên sông Thương của anh giờ chỉ toàn sơn mài.
Tranh sơn mài của Văn Tơn. |
Nhiều người xem triển lãm của Văn Tơn cảm thấy ám ảnh bởi cái hồn cốt Kinh Bắc với những kiến trúc đình chùa cổ kính, với những trò chơi dân gian cà kheo, hát đúm; với đời sống tâm linh khi "Cầu phúc", "Se duyên". Ngày Tết Trung thu lấp lánh đèn sao, rực sáng nụ cười con trẻ; nét ấm cúng của gia đình thôn quê ba thế hệ; chợ chiều thưa vắng; nỗi kham khổ của "Những bà hàng cá"... ở tất cả những bức vẽ ấy, hình bóng dân gian luôn phủ đầy với một nỗi niềm sâu nặng. Và nỗi niềm ấy đưa anh đến với những "Sắc trầm" vốn có của sơn mài cùng những gam màu nâu, cam, vàng, xanh lá...
Một điều đáng quý khác ở Văn Tơn là niềm say mê sơn mài đã khiến anh có đủ kỳ công vẽ những bức tranh sơn mài khổ lớn, vẽ kỹ, mài phẳng. Những tác phẩm của anh, có bức khổ 1,6x2m đều được anh tỉ mỉ sáng tạo, không thuê thợ dù chỉ là giai đoạn đánh bóng. Có bức anh phải vẽ tới vài tháng mới xong.
Nếu như ở tranh lụa, người xem gặp một Văn Tơn mượt mà, lung linh thì qua 27 bức vẽ ở triển lãm này, người xem có thể ngỡ ngàng trước một Văn Tơn trầm ấm và khỏe khoắn. Những khối hình to, khỏe, dứt khoát, những mảng màu đậm, viền nét... đã tạo nên dấu ấn riêng của Văn Tơn.
Bài và ảnh: Huyền Thanh