1 căn nhà xinh, 2 trái tim già

09-04-2020 05:14 | Đời sống
google news

SKĐS - Khoảng hai chục năm về trước, ông ấy nhà tôi vừa như dặn vừa như dọa vợ: “Mình lo mà giữ chồng thôi.

Về già sống một mình buồn lắm!”. Nghĩ cho cùng, con cái đâu phải của mình, chỉ chồng may ra mới là của mình mà thôi.

Ấy thế mà cái ngày chúng tôi trở thành những ông bà già cũng nhanh hơn mọi sự chờ đợi.  Con cái thành gia thất cả rồi, chúng nó không muốn ở chung với bố mẹ nữa. Hình ảnh những gia đình tam đại đồng đường bây giờ quá hiếm. Thế là chỉ còn một căn nhà xinh cùng hai trái tim già. May mà chúng tôi cũng còn sức khỏe. Lúc này tôi càng cảm thấy chồng mình có lý, đã thấu hiểu cuộc sống từ khi còn khá trẻ. Đúng là khi con cái lớn hết, có gia đình riêng thì chúng nó chăm sóc cho gia đình nhỏ đã gần như hết thời gian. Có hiếu thảo lắm thì hàng tuần về thăm bố mẹ, bỏ tiền ra mua đồ ăn thức uống, thuốc men cho bố mẹ. Nhưng còn cái sự chăm nhau hàng ngày vẫn phải là bạn đời của mình.

Buổi sáng tôi có thói quen dậy sớm từ thời còn là thanh niên. Nếp sống đó tôi vẫn duy trì cho tới tận bây giờ, khi đã về hưu. Tôi dậy khi trời còn chưa sáng, uống một cốc nước dưỡng sinh bao gồm chút chanh vắt pha mật ong với nước ấm. Xong đâu đó tôi ngồi vào bàn. Ngày còn đi làm thì cũng giải quyết nhiều email công việc trong quãng thời gian này, còn bây giờ, thời gian chủ yếu để lướt facebook. Chính chồng tôi là người động viên tôi mở tài khoản cá nhân này. Anh ấy nói, mạng xã hội chính là nơi tiêu thời gian nhàn tốt nhất mà lại tăng cường hiểu biết. Nhiều thông tin trên mạng rất chính xác và về độ nhanh thì báo chí không “lại” được. Lướt mạng chán, hơi mỏi mắt, tôi bắt đầu đi tưới cây. Cảm giác khoan khoái khi nhìn những tia nước rỉ rách trên đám lá xanh thật là thư giãn. Tôi thường theo tập một lớp yoga ở trung tâm gần nhà vào lúc 6 giờ 15 mỗi sáng nên thời gian lụi hụi một mình buổi sáng cũng không nhiều.

Tôi tập yoga về thì thường là chồng tôi mới dậy. Buổi tối, mặc cho tôi ngủ lúc 9 giờ, anh đọc báo và chơi điện tử đến khuya. Có lần tôi chợt choàng tỉnh giữa đêm, đúng lúc anh chui vào chăn. Bàn chân lạnh thục ngay vào chỗ ấm, tôi chưa kịp cự nự thì đã thấy vòng tay ấm áp của chồng bao quanh người mình. Tự dưng tôi thấy mình như trẻ lại, quên cả việc định càu nhàu chồng. Hóa ra quá lâu rồi chúng tôi đã quên ôm nhau. Khi còn trẻ, lúc nào cũng vướng con cái xung quanh, rồi thì chồng đi học tiến sĩ, vợ có lúc đi công tác thực địa cả nửa tháng. Sau cái ôm ấm áp lần đó, chồng ôm tôi nhiều hơn. Có thể vì anh cũng cảm nhận được sự hưởng ứng của tôi. Ở độ tuổi của chúng tôi, chuyện chăn gối không còn là điều quá quan trọng nhưng cảm xúc ấm áp lại đem đến rất nhiều sự thăng hoa. Sau bao năm, vợ chồng ân ái có vẻ còn nồng nàn hơn hồi chưa... hưu. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, trước khi đi tập yoga còn đặt một nồi cháo gà ninh âm ỉ trong nồi ủ. Bữa sáng chồng vừa ăn, vừa tấm tắc khen ngon. Rồi chồng trêu tôi:

- Biết mẹ mày lắm mà, cho “ăn” ngon là bồi dưỡng ngay. Xong còn có ý... bóc lột tiếp đây mà.

Tôi lườm chồng, xong cũng tự cảm thấy mình trở lại là cô gái hồn nhiên thuở nào, tất nhiên trong thân xác của một bà già.


Võ Hồng Thu
Ý kiến của bạn