TS. Lars Vargo (Chủ tịch Hội đồng giám khảo, đại sứ, nhà văn và Chủ tịch Hội thơ haiku Thụy Điển) trao giải thưởng Cikada 2017 cho nhà thơ Mai Văn Phấn.
Ngày 1/12, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Giải thưởng Cikada (Thụy Điển) đã được trao cho nhà thơ Mai Văn Phấn. Nhà thơ Việt Nam này cũng là người có nhiều tác phẩm được dịch và in tại 25 nước trên thế giới.
Giải Cikada được sáng lập năm 2004 và đã được trao cho 9 nhà thơ Đống Á trước đó. Mai Văn Phấn là nhà thơ thứ 10 nhận được giải này.
Giải được sáng lập năm 2004 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Harry Martinson, nhà thơ đoạt giải Nobel Văn học người Thụy Điển năm 1974. Cikada (con ve sầu) là tên một tác phẩm văn học của Harry Martinson, trong đó nói về nỗi buồn man mác sau khi hai quả bom nguyên tử đã mang lại cuộc sống tang thương, chỉ nghe thấy đâu đó tiếng ve sầu như là dấu hiệu của sự sống. Và tên của tác phẩm đó đã được dành để đặt tên cho giải thưởng này.
Các tuyển tập thơ của Mai Văn Phấn đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới (Nga, Anh, Pháp, Thụy Điển, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ,....)
Nhà thơ Mai Văn Phấn cảm thấy rất bất ngờ khi nhận được giải thưởng bởi thơ của ông đã có thể chạm tới trái tim bạn đọc. Phải chăng, thơ ca rất quyền năng và vẻ đẹp tinh khôi của nó có đủ sức gắn kết tâm hồn đồng điệu ở bất kỳ nơi đâu trên hành tinh này. Thơ đã góp phần quan trọng làm nên thế giới tinh thần đẹp đẽ của con người, đồng thời cảm hóa, liên thông tâm hồn của nhà thơ với bạn đọc và trường tồn, thủy chung với người say đắm nó. “Thơ ca, với những ai đứng ngoài từ trường đặc biệt ấy, thơ không hề tồn tại”. Nhà thơ có được tứ thơ hay thực sự là một mối duyên.
Mai Văn Phấn chia sẻ, Thơ H. Martinson cũng như thơ của các nhà thơ lớn của Thụy Điển như Karin Boye (1900-1941), Artur Lundkvist (1906-1991), Gunnar Ekelöf (1907-1968), Edith Södergran (1892-1923), gần đây nhất là Tomas Tranströmer (1931-2015) có sự hòa quyện giữa minh triết, sự chính xác của thơ phương Tây với thế giới tâm linh huyền hoặc, thẳm sâu của phương Đông.
Và ông đã dẫn một đoạn thơ trong bài “Cánh bướm*” của H. Martinson để minh chứng:
“Trăng lên, xa lắc. Tôi không sợ hãi
Tôi nghe từng ánh trăng
Đôi mắt tôi kéo màng bảo vệ
Hạt sương dán đôi cánh tôi dấp dính
Tôi đậu trên cây tầm ma”.