Ngày nay, truyền thông là sản phẩm của thế giới văn minh và đã trở thành một quyền năng có sức mạnh, ảnh hưởng không thua gì các loại vũ khí chiến lược, chiến thuật trong thời toàn cầu hóa, công nghệ cao... Truyền thông Việt Nam cũng ý thức được sự “ưu việt” đó, đã tạo cho mình một phạm vi quyền lực, có ảnh hưởng đến mọi hoạt động từ tầm vi mô - cá nhân, đến tầm vĩ mô - các vấn đề quốc kế dân sinh, an ninh, chính trị, ngoại giao quốc gia - quốc tế... Nhưng đôi khi vì những mục đích khác nhau, tính ưu việt của truyền thông đã bị lạm dụng, trở nên vượt mức cho phép theo luật và tính đạo đức, nhân văn của người làm báo.
Đôi khi tính ưu việt của truyền thông bị lạm dụng...
Chỉ cần có tì vết nhỏ đã thành lớn chuyện
Có lẽ truyền thông Việt không thời nào như thời này có sự cạnh tranh thông tin quyết liệt nên có một tin gì dù nhỏ xíu cũng được “thổi” thành sự kiện và các kênh truyền thông lao vào, sợ chậm chân, sợ thua kém đồng nghiệp. Thậm chí có người còn lấy đó như một cách tăng tiara số báo, câu view trang mạng hay là dịp tạo bệ phóng cho tên tuổi phóng viên.
Và khi vấn đề nào mà được (hay bị) truyền thông đồng loạt để mắt đến thì lúc này việc phán xét sự việc đúng - sai sẽ không còn quan trọng. Chỉ cần “moi” được càng nhiều thông tin càng tốt, “thượng vàng, hạ cám”, ngóc ngách, xó xỉnh... có gì là lôi ra bằng sạch sành sanh. Chưa kể có nhà báo còn thêm thắt “ít xít ra nhiều”, “thêm mắm, dặm muối”, dùng lời lẽ “đao to búa lớn”, không ai để ý đến cái “hậu” của thông tin sẽ như thế nào. Điển hình nhất là việc truyền thông đưa tin các vụ án hay nghi án cả về vi phạm luật hình sự lẫn vi phạm đạo đức hay thậm chí chẳng vi phạm gì nhưng hơi có “tì vết” nhỏ xíu. Tòa án chưa xử nhưng qua truyền thông thì xem như nhân vật liên quan bị “nhúng chàm”. Mà thân nhân của nhân vật cũng bị “mổ xẻ” trên truyền thông đến tận cùng. Có người còn bị mang cả gia đình ra để làm “mồi nhắm” cho đầy trang báo.
Truyền thông của nước ngoài có sự cẩn trọng khi đưa những thông tin thuộc về nhân thân và nhất là có liên quan đến trẻ vị thành niên. Khi một kẻ tình nghi vi phạm pháp luật quốc gia bị bắt, chính những người thi hành công vụ đã che chắn tránh những ống kính của truyền thông. Với họ, khi tòa chưa tuyên án, chưa có tội, đang ở diện tình nghi cần xét hỏi, điều tra thì nhân thân họ phải được bảo vệ, kể cả hình ảnh.
Còn với trẻ vị thành niên, nếu vi phạm pháp luật, việc truyền thông chụp ảnh chỉ là những trường hợp đặc biệt với sự cho phép của luật pháp và một số cơ quan bảo vệ quyền trẻ em. Nếu đưa hình ảnh không theo luật, chính tờ báo hay phóng viên sẽ bị quy tội, chưa kể các nhà hoạt động vì quyền trẻ em của quốc gia hay quốc tế sẽ không tha thứ. Còn với những trẻ vị thành niên mà cha mẹ vi phạm pháp luật, có những vùng cấm của luật, không được xâm phạm, gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý và tương lai của đứa trẻ. Truyền thông cũng phải tuân theo một cách nghiêm ngặt. Ngay cả cách dùng ngôn ngữ để chỉ kẻ bị tình nghi vi phạm pháp luật, truyền thông nước ngoài cũng tránh dùng những từ mang tính nhục mạ hay thiếu tôn trọng người đó.
Truyền thông của ta thì có khác. Các ống kính tìm mọi cách để có một “cận cảnh” kẻ bị tình nghi đang được cơ quan thi hành pháp luật tạm bắt giữ. Hay đang giải từ nhà - cơ quan vào trại tạm giam, hay đang ngồi chứng kiến cảnh lục soát tư gia, phòng làm việc... Với trẻ vị thành niên thì hình như không có ranh giới nào gọi là vùng cấm. Có thể thấy hình ảnh những đứa trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật trên hầu hết các kênh truyền thông mỗi khi có vụ việc nào liên quan đến bọn trẻ, từ ăn cắp vặt, giật đồ, móc túi, đua xe... đến hút chích ma túy, hiếp dâm, giết người... Không biết có ai nghĩ nếu sau này những đứa trẻ đó lớn lên, được cải tạo giáo dục tốt, làm một người lương thiện hay thậm chí có thể trở thành một công dân thành đạt..., nhưng chỉ vì một trang báo xưa có in hình ảnh mình thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào với họ và cả với con cháu của họ?
Luật pháp quy định có thể xóa bỏ án tích trong một thời gian nhất định sau khi thi hành án, nhưng truyền thông là “giấy trắng, mực đen, bút sa gà chết”, là hình ảnh sống động, sự thật 100% lại được lưu bằng đủ hình thức thì sao xóa được? Nhất là khi cuối cùng, họ vô tội? Giới làm báo TP.HCM lâu năm hẳn vẫn còn nhớ vụ một sĩ quan cảnh sát cao cấp có nghi vấn phạm pháp, thế rồi truyền thông đua nhau viết về ông ta. Kết quả đứa con gái nhỏ của ông học lớp 11, vừa ngoan vừa giỏi chịu không nổi áp lực đã tự tử.
Truyền thông quảng bá lối sống xa hoa thực dụng?
Không có tờ báo mạng hay trang tin điện tử nào mà trong ngày không nhắc đến một thông tin gì về giới showbiz Việt hay nước ngoài. Những thông tin đó chủ yếu phô trương lối sống của giới showbiz. Khi là ảnh “nghèo” quần áo, khi là ảnh khoe trang phục tiền tỷ, lúc là xe hơi hàng chục tỷ hay úp mở người tình “đại gia”, bạn trai “thiếu gia”, “cậu ấm”... Không là những chuyến du lịch ở các resort 4-5 sao sang trọng trong nước thì là các kỳ nghỉ đi mua sắm ở Mỹ, châu Âu... Không khoe nữ trang, đồng hồ giá “trên trời” thì là chuyện mất kim cương, nhẫn vàng bạc triệu USD... Không riêng báo điện tử, báo mạng, điểm mặt các đài truyền hình lớn đều có một chuyên mục dưới dạng này dạng kia, chung quy khoe khoang cái giàu cái sang, cái xa hoa các sao giới showbiz Việt.
Không biết khi đăng những thông tin đó, truyền thông có mục đích gì? Khuyến khích giới trẻ hãy trông vào gương của họ để phấn đấu được bằng như họ? Hay khuyến khích cách sống xa hoa, thậm chí theo mode “chân dài - đại gia” theo quan điểm “không tiền cạp đất mà ăn” của một em chân dài giới showbiz? Phải chăng truyền thông Việt “núp” chiêu phản ánh những tiêu cực với mục đích giáo dục không để vi phạm sai lầm hay phản ánh để cảnh tỉnh những ai chưa rơi vào trường hợp đó biết mà tránh...? Hay đó chỉ là tấm bình phong che đậy? Mà thực chất là trang mạng đang cố tình đưa các hình ảnh đó để câu view.
Cứ điểm mặt các bài báo trên mạng số người vào đọc các tin bài đứng đắn mang tính chính luận so với những thông tin kiểu như sex, nude, hở - tụt hay những thông tin về các sao showbiz, hoa hậu, người đẹp, các scandal có dính tới họ..., sẽ thấy tỷ số nghiêng về bên nào? Dĩ nhiên đứng đắn thì số view rất khiêm tốn, trong khi showbiz có khi chỉ vài giờ đã có hàng trăm ngàn view, chưa kể còn được nhân bản chia sẻ tràn ngập trên mạng. Đấy là chưa nói đến việc truyền thông cũng thường chạy đua để tung các clip đánh nhau, sinh hoạt tình dục trong học đường, mô tả chi tiết các vụ án giết người, đánh ghen, đâm chém nhau...
Vô tình hay hữu ý, không ít tờ báo đã quảng bá cho giới trẻ và cả một bộ phận công chúng độc giả xem - nghe truyền thông Việt bắt chước, a dua theo những gì đã được đưa tin, khuyến khích cho lối sống sai lầm, những mục tiêu sống, lý tưởng sống sai lầm, nhất là với giới trẻ.
Trong thời đại truyền thông nối mạng toàn cầu, thiết nghĩ truyền thông Việt nên có cách ứng xử với thông tin cũng theo sự văn minh của truyền thông thế giới. Trên nữa, nên có những sàng lọc thông tin một cách nhân văn đúng theo đạo đức người cầm bút, đạo đức nghề báo để như những người “chở đạo” - một tiêu chí của truyền thông đến công chúng.