Trong khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc châu Âu mới diễn ra tại Hà Nội, có một nhạc sỹ Thuỵ Điển khiến tôi ấn tượng bởi anh mang tâm hồn của một bác sỹ. Âm nhạc của anh nghe da diết, lắng đọng, với những giai điệu mang đậm chất đồng quê Thuỵ Điển. Những ca từ vang lên bằng tiếng Thuỵ Điển đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng Hà Nội về tâm hồn Thuỵ Điển giản dị, sâu lắng. Người nhạc sỹ ấy đồng thời cũng là một bác sỹ tương lai.
Nhạc sỹ, ca sỹ Ludwig Bell. Anh đồng thời là bác sỹ trong tương lai
Lugwig Bell, một nghệ sỹ ghita, và nhạc sỹ sáng tác, đã từng rong ruổi trên hành trình biểu diễn ở nhiều nước châu Âu. Có lẽ đây là lần đầu tiên công chúng yêu nhạc Việt Nam được nghe những lời ca cất lên bằng tiếng Thuỵ Điển. Những ca khúc lừng danh của huyền thoại ABBA hẳn chẳng hề xa lạ với chúng ta, nhưng đều bằng tiếng Anh. Trước đây, cũng có nhiều ban nhạc pop, rock Thuỵ Điển nổi tiếng từng biểu diễn ở Việt Nam, nhưng đều hát bằng tiếng Anh và mang âm hưởng quốc tế. Ludwig Bell thì lại khác. Âm nhạc của anh đậm chất đồng quê Thuỵ Điển, và cất lên bằng tiếng mẹ đẻ. Người ta ngỡ như đang bước vào một khúc hát ru, hay lướt trên đất nước Thuỵ Điển tươi đẹp. Âm nhạc khi thì vui tươi rộn rã, lúc lại sâu lắng. Có bài hát ca ngợi mùa hè nắng ấm, cùng bạn bè sôi động. Nhưng cũng có ca khúc mang đậm tính triết lý và tình người. Khi người bạn của anh ra đi, một câu hỏi “tại sao” như vang lên trong tâm trí anh. Tại sao những người khác đang vui chơi ca hát, mà bạn anh phải lìa xa cuộc sống? Chính điều đó đã thôi thúc anh đến với ngành y. Kể từ đó, anh đã theo học y khoa. Anh tâm sự, dù theo học ngành y đã chiếm rất nhiều thời gian cũng như sức lực của anh, nhưng đây là ngành anh đam mê theo đuổi. Rất có thể âm nhạc và y khoa có sự đồng điệu trong tâm hồn, đó là tâm hồn của sự đồng cảm, của cái đẹp, của nhân văn và tình yêu cuộc sống, cũng như hơi thở của cuộc sống. Nếu như bác sỹ mang hơi thở đến cho người bệnh, thì âm nhạc lại mang đến hơi thở cho cuộc sống. Cả hai nghề đều khiến cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn, thi vị hơn.
Hiện giờ, Ludwig vẫn đang học chuyên ngành chung của y khoa, sắp tới anh sẽ bước vào chuyên khoa, đó chính là ngành bác sỹ gây mê. Đôi khi, công việc bận rộn trên giảng đường cũng như thời gian miệt mài nghiên cứu khiến anh không có nhiều thời gian đầu tư cho các dự án âm nhạc nhưng anh vẫn cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Hình như chính tính nhân văn của ngành y, nghề y mà anh đang theo đuổi còn khiến âm nhạc của anh như có hồn hơn, sâu sắc hơn.
Tình yêu đối với nghề y chẳng phải ở đâu xa lạ mà do chính những người thân yêu của anh vun đắp và tạo cảm hứng. Cả người anh trai lẫn em gái của anh đều là bác sỹ, và đều theo học bác sỹ gây mê. Hy vọng rằng âm nhạc của anh sẽ mang tâm hồn Thuỵ Điển và Việt Nam xích lại gần nhau hơn. Rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đã hâm mộ anh, chạy lên xin chữ ký. Họ có thể không hiểu tiếng Thuỵ Điển, nhưng họ hiểu được rung động từ trái tim của người nghệ sỹ. Trái tim ấy còn chung một nhịp đập của người bác sỹ, hy vọng có thể cứu sống được nhiều bệnh nhân trong tương lai, thay vì phải vĩnh biệt người bạn thân của mình ra đi. Ludwig Bell cũng cho rằng, tiếng hát ngành y hay ca khúc tôn vinh ngành y cũng là một ý tưởng hay, động lực thôi thúc giúp các bác sỹ vượt qua khó khăn. Nghề y ở đâu cũng vậy, dù ở Việt Nam hay Thuỵ Điển, đều rất cao quý và đáng trân trọng. Hẳn mỗi người khi chọn để bước chân vào ngành này đều mang trong mình tâm hồn trắc ẩn, giàu nhân văn và cần phải có sự hy sinh nhất định mới có thể trở thành bác sỹ khoác trên mình áo blu trắng.
Nguyễn Vân