Hãy dành thêm một ít thời gian nữa với bệnh nhân, chắc chắn chúng ta có thể phát hiện ra điều gì đó lý thú lắm.
Hàng ngày thật tình nhìn nhận lại, các bác sĩ chúng ta vì nguyên nhân khách quan là bệnh nhân tới khám ở phòng khám đông nên không có nhiều thời gian. Việc này chưa xong việc khác đã tới, dường như bác sĩ không có đủ thời gian để hiểu bệnh nhân.
Nhưng đôi khi chúng ta vẫn có dư thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể nán thêm một ít phút để khám bệnh cho kỹ thêm, hay dành thêm một ít thời gian nữa với bệnh nhân, chắc chắn chúng ta có thể phát hiện ra điều gì đó lý thú lắm.
Ngày hôm trước khi mình khám một bệnh nhân với sinh viên Y2 và Y3. Khám chậm hơn bình thường một chút, nói chuyện với bệnh nhân cũng như với sinh siên. Thì thật bất ngờ là, trong lúc đó, bệnh nhân lắng nghe được nên bèn tự kể thêm một số triệu chứng và những thông tin quan trọng nữa. Trộm nghĩ, nếu không phải nán lại thì làm sao có những thông tin đó, mặc khác lại thấy bệnh nhân họ kể thêm triệu chứng với một thái độ hợp tác hơn vui vẻ hơn một cách bình thường.
Việc này chưa xong việc khác đã tới, dường như bác sĩ không có đủ thời gian để hiểu bệnh nhân...
Ở phòng cấp cứu hay các tua trực, hay trong khám bệnh nói chung, các bác sĩ của chúng ta đôi khi (không phải luôn luôn) rơi vào trạng thái đối phó. Chúng ta có lúc nào đó chỉ lo ghi bệnh án như thế nào đó để đừng bị bắt bẻ, chúng ta phải làm cái gì đó trông có vẻ mọi thứ đều hợp lý về mặt hành chính. Mình đã từng nhìn thấy một đàn anh đối xử với bệnh nhân không như thế, anh dành thời gian nhiều hơn cho bệnh nhân cũng như chịu khó nói chuyện với người nhà như một người thân và chính vì thế anh phát hiện ra nhiều thông tin, cũng như hiểu rõ hoàn cảnh bệnh nhân hơn người bác sĩ khác. Mặc khác, chính vì có thời gian tâm sự với bệnh nhân , bệnh nhân sẽ tin tưởng hơn với bác sĩ, vì họ nghĩ chúng ta thật sự quan tâm, họ kể ra nhiều thứ lắm, và khi đi đến một quyết định điều trị nào họ cũng dễ dàng hợp tác hơn. Chỉ có như vậy mới làm cho bệnh nhân hài lòng và nghề y mới thật sự là nghề giúp bệnh nhân.
Có thể dành nhiều thời gian cho bệnh nhân hơn nữa, các bác sĩ sẽ hiểu được các yếu tố kính tế và xã hội của bệnh nhân, cái này chẳng phải là rất quan trọng sao?
Không có thời gian với bệnh nhân. Điều than phiền này thường gặp, các bác sĩ hay dẫn ra rất nhiều nguyên nhân như đã nói ở trên như bệnh đông, nhiều công việc quá, mội trường làm việc không thích hợp… Nhưng thực tế, phải nói thẳng là cũng có nguyên nhân chủ quan từ phía bác sĩ nữa. Đôi khi chúng ta khám bệnh nhanh, mổ lẹ để rồi sau đó các bác sĩ ngồi ở không tán dóc, thật là mâu thuẫn.
Ngồi viết những dòng này cốt chỉ là những tâm sự về công việc hàng ngày của người bác sĩ chứ không phải để chí trích ai. Vì vậy, tôi thường có nhận xét riêng khi để ý thấy thái độ của một sinh viên đi khám bệnh là biết ngay ai sẽ là một bác sĩ giỏi trong tương lai, không cần nhìn bảng điểm.
BS. Phan Văn Hoàng