Gửi em, Phan Thị Hải (­­­*)

04-07-2016 20:45 | Y tế

SKĐS - Giờ này, em – Phan Thị Hải (sinh năm 1997, quê Nghệ An), sinh viên năm nhất của Trường Đại học Ngoại thương không may bị nước cuốn trôi và qua đời trong đợt tình nguyện Mùa hè Xanh 2016 tại Quảng Ninh vừa qua, đã được đất mẹ ôm vào lòng. Nhưng vẫn muốn gửi tới em những lời thương yêu nhất...

Ít hôm nay đọc báo, xem truyền hình, hay tin em và hai bạn không may bị nước cuốn trôi và qua đời trong chuyến tình nguyện đầy ý nghĩa ở một xã khó khăn ở Quảng Ninh, thật buồn biết mấy. Sự ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ với gương mặt xinh xắn, thông minh, ngoan ngoãn cùng bao nhiệt huyết và lòng đam mê của Hải cùng hai bạn đã khiến tất cả mọi người đau đớn khuôn nguôi chứ nói gì bố mẹ, thầy cô, hàng xóm và bạn bè...Anh và có lẽ rất nhiều người ứa nước mắt khi chứng kiến hình ảnh mẹ em khóc thương thảm thiết, ngất lên ngất xuống trong lúc tiễn đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng. Tất cả như vẫn chưa tin em đã mãi rời xa cõi đời này, nhưng sự thật phũ phàng bởi em đã không còn ở kiếp nhân sinh này nữa.

Đối với anh, khi biết trên trang facebook cá nhân của Hải, với tấm ảnh đại diện chụp đôi chân đi đôi giày với dòng chữ “Mùa hè xanh IBC-GEC-2016” cùng lời chú thích “Mùa hè của tôi. Tôi đã sẵn sàng để đi đến nơi không có đường và để lại dấu vết”. Trước ngày lên đường đi tình nguyện, em cũng viết: “Những ngày này ở Hà Nội như nóng hơn bao giờ hết. Bởi cái nắng chói chang len lỏi qua từng cánh hoa phượng cháy đỏ rực, hay vì mỗi người đang thấy trong lòng rạo rực một ngọn lửa vô hình giục giã bước chân”. Và trước khi gặp điều không may mắn, em đã tâm sự với bạn bè: “Tớ sẽ cống hiến tuổi trẻ cho cuộc sống này”. Tất cả những điều em nói đó khiến cá nhân anh hình dung về một cô gái tuổi 19 – 20 đầy nhiệt huyết, giàu tình cảm và mạnh mẽ...

Anh rất trân quý lời chia sẻ của Hải “Tôi đã sẵn sàng để đi đến nơi không có đường và để lại dấu vết” và “cống hiến tuổi trẻ cho cuộc sống này”. Bởi anh hiểu, sẽ không có nhiều bạn độ tuổi như Hải có được suy nghĩ đó. Điều quan trọng hơn, em đã không chỉ nói mà còn hành động, em chứng minh điều đó bằng cách đã “khoác ba-lô lên và đi” tới vùng đất em chưa từng đặt chân tới. Một số bạn tuổi 19 như em mà anh đã từng gặp, họ nói rất nhiều và hay về việc đi tình nguyện, nhưng vì nhiều lý do khác nhau cả về chủ quan lẫn khách quan, họ không thể đi (và thậm chí không dám đi). Bởi thế, từ lời nói đến hành động như em là điều thật sự đáng quý.

Em Phan Thị Hải - sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội không may bị nước cuốn trôi qua đời trong chuyến tình nguyện Mùa hè Xanh 2016 tại một vùng xa của tỉnh Quảng Ninh mới đây.

Giờ không ít bạn trẻ như em đã quen với cuộc sống đầy đủ (hoặc tương đối) về vật chất từ phía gia đình nên một số chỉ biết đến trường – về nhà, bạn bè trà chanh chém gió, lên facebook trở thành “anh hùng bàn phím” hoặc khá giả hơn là các bạn đi bar, karaoke “đốt tiền” của bố mẹ. Có bạn thì khép mình với thế giới bên ngoài, có bạn lại thỏa niềm đam mê khám phá bằng cách đi phượt. Em thì khác: chăm chỉ học hành, thương yêu cha mẹ, ngoan và lễ phép với tất cả mọi người; muốn đi tới những vùng còn khó khăn trên dải đất hình chữ S nhằm “để lại dấu vết”. Sự khác biệt này chính là điều để khi em ra đi đột ngột khiến nỗi đau thương tăng lên gấp bội.

Hải ạ! Anh xin kể cho em nghe vài câu chuyện. Thời sinh viên như em, anh cũng đi tình nguyện mùa hè xanh, và kể cả lúc rời ghế nhà trường đi làm rồi, anh vẫn thu xếp thời gian tới những vùng đất xa xôi để bung ra, để được nhìn thấy Tổ quốc bao la rộng lớn. Anh và có lẽ em đều hiểu, đất nước mình nhiều nơi xa còn khó khăn lắm. Năm thứ nhất anh tới Đồng Văn (Hà Giang), với tất cả niềm hứng khởi cùng bạn bè san đường, trồng cây; cắt tóc, tắm gội, dạy hát cho các em nhỏ đồng bào các dân tộc ở vùng biên giới; tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo...Chẳng có chút mệt nhọc nào đọng lại trên cơ thể, nụ cười thường trực trên môi. Người dân bản địa và các em nhỏ nơi ấy chất phác, giản dị và gần gũi. Vì thế, anh và bạn bè rất quyến luyến khi rời xa...

Năm vừa rồi anh cũng vừa có chuyến đi tình nguyện cùng các bạn khóa dưới tới bản Khóec xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, Hà Giang...Nơi ấy, khi anh và mọi người tới thì đường đi chênh vênh, đất đá trơn trượt, điện lưới chưa về...em ạ. Mỗi hộ gia đình cách nhau một quả đồi, người dân muốn đi chợ mua đồ dùng, thức ăn cực kỳ vất vả. Mọi hoạt động vui chơi giải trí gần như không có. Thương lắm! Nhưng anh và mọi người vẫn băng qua những ngọn núi cao, những con suối nước chảy ngang đường nửa ngày trời để tới các hộ dân tặng quà là chai nước mắm, gói mì chính, bánh kẹo, quần áo cũ trong một ngày mưa nặng hạt... Chỉ có nhiệt huyết và niềm đam mê tuổi trẻ, sự thành thật của con tim với đồng loại thì chúng ta mới làm được những điều tưởng chừng bé nhỏ nhưng rất ý nghĩa như thế đúng không em!?

Tới đây, anh lại được các bạn trẻ năm trước rủ đi tình nguyện mùa hè xanh, có thể đến một nơi xa, khó khăn nữa ở vùng Đông Bắc đất nước chỉ để san đá, kè đường, trồng cây, tặng quà...Có lẽ, anh cũng như Hải, “đã sẵn sàng để đi đến nơi không có đường và để lại dấu vết”. Bởi tuổi trẻ của anh em mình chỉ có một lần. Bởi đam mê, khát khao tuổi trẻ không phải ai cũng có và dám thực hiện. Và bởi Tổ quốc mình hãy còn nhiều nơi cần thế hệ trẻ chung tay, góp sức nhỏ để thắp lên niềm tin, xây dựng nên một cuộc sống văn minh, giàu đẹp!

Bình an và yên lòng nơi xa, Phan Thị Hải nhé!


Phạm Hoa Quỳnh
Ý kiến của bạn