(SKDS) - Định nghĩa một cách giản đơn thì tham ô là lấy (chiếm đoạt, lợi dụng) của công, việc công làm của riêng, việc riêng nhằm mang lợi ích về cho mình. Từ xưa đến nay thì cái từ tham ô này thường hay được gắn cho các quan (xưa), cán bộ (nay) thoái hóa biến chất, nói tóm lại là những kẻ lợi dụng chức quyền để biến của chung thành của riêng. Dạng quan cong queo vẩn đục đó được dân “tặng” cho biệt hiệu là quan tham.
Quan cách mạng mà tham ô bị chính Bác Hồ ký quyết định xử bắn, điển hình có đại tá Trần Dụ Châu thời kháng chiến chống thực dân Pháp. Câu chuyện đã được dựng thành vở kịch nói Đêm trắng rất xúc động. Dù xót xa đến mấy, trong hoàn cảnh nào, chiến tranh hay hòa bình, phép nước cũng cần phải được giữ nghiêm. Thông điệp vở kịch gửi đến người xem là như thế.
Dân ta rất ghét và bất bình với quan tham nên không ngần ngại gọi bọn họ là lũ sâu mọt. Điều ấy rõ như hai trừ một bằng một rồi. Nhưng điều tôi muốn nói ở bài viết này là dân có “tham ô” không và nếu có thì cộng đồng phải ứng xử như thế nào?
Tôi xin lấy ra một ví dụ mà có lẽ nhiều người, rất nhiều người biết rồi. Chuyện bắt đầu từ cái vỉa hè ở Hà Nội và một số thành phố lớn khác trong nước mình. Vỉa hè là của chung, quá đúng! Thế mà hầu như mọi vỉa hè ở Hà Nội đều bị một số dân chiếm dụng để làm việc riêng thu lợi cho mình.
Này nhé, vỉa hè bị biến hóa thành bãi để xe máy, xe đạp, thậm chí cả ôtô; vỉa hè trở thành quán xá lai rai, nơi buôn bán nhộn nhịp; vỉa hè là chỗ tập kết vật liệu xây dựng; vỉa hè thành sân đấu cầu lông... Không nói đâu xa, tuyến đường nơi tôi ở, vỉa hè đã bị chiếm dụng một cách vô tội vạ; các quán bia hơi, quán cà phê, quán phở... (đã và đang mọc lên như nấm sau mưa) người ta kê rất nhiều bàn ghế ra ngoài, muốn đi bộ không có cách nào khác là phải bước xuống lòng đường.
Chưa hết, từ khi người ta tận dụng lòng đường mở chợ khuya ở đây thì nhiều đoạn vỉa hè bị băm nát, lồi lõm do xe chở nông sản đậu lên đó. Tiền thu được từ cái chợ này không biết có bằng tiền bỏ ra sửa chữa vỉa hè sau này không? Lạ là vỉa hè bị một số dân tham chiếm dụng như thế nhưng hầu như không bị hay rất ít bị các nhà chức trách nhắc nhở xử lý. Hay là người ta đã đi đêm với nhau nên dân tham đã có gì đó với quan tham rồi, do đó các vị lờ đi?
Chao ôi, người ta cứ hô hào đâu đâu chuyện lập lại trật tự đô thị thoáng đãng, sạch sẽ, ngăn nắp mà mọi việc “vũ như cẩn”, vỉa hè Hà Nội và một số thành phố lớn khác vẫn bị hành hạ bóc lột đến tận cùng. Cứ nhìn vào vỉa hè sẽ thấy ngay cái nhếch nhác, luộm thuộm, à uôm của Thủ đô nước mình.
Chuyện này thì cũng không có gì lạ, gì mới, cũng là chuyện biết rồi, nói mãi, khổ lắm mà thôi. Nhưng nói mãi mà chẳng có chuyển biến gì nên phải khổ lắm, nói rồi, nói nữa... nói tới khi mô vỉa hè thoáng đãng mới thôi.
Theo tôi thì kiểu chiếm dụng vỉa hè của một số dân cũng phải được xếp vào tội “tham ô”. Quan tham ô ta lên án thì dân... “tham ô” cũng phải phê phán, chứ sao. Không ai được chiếm của công làm của riêng cả. Phép nước phải được giữ nghiêm từ việc lớn đến việc nhỏ, từ trên xuống dưới. Có thế xã hội mới ngăn nắp, trật tự, nghiêm ngắn được.
Chuyện vỉa hè nhưng đâu phải chỉ là cái vỉa hè, tôi nghĩ thế. Chống tham ô là chuyện lớn của một quốc gia đấy. Vậy nên: phải kiên quyết bắt dân (số ít) trả lại vỉa hè cho dân (số đông). Có đúng thế không bà con?
Hoàng Minh