Cô gái “không bình thường” lặng thầm hiến tạng khi còn sống

SKĐS - Cô gái 30 tuổi hồn nhiên kể, mọi người thường bảo em và mẹ không bình thường, nhưng ai nói gì mặc kệ, em thấy việc đó rất bình thường, đó là những việc làm em và mẹ muốn tri ân cho cuộc sống này, muốn làm một việc thật ý nghĩa.

Nụ cười hạnh phúc của cô gái xin được một lần vì người khác

Sinh ra ở Lương Tài, Bắc Ninh, cô gái Bùi Thị Hòa có dáng người nhỏ nhắn, nhưng khá nhanh nhẹn.  Cũng giống như nhiều bạn bè đồng trang lứa, Hòa cũng tốt nghiệp đại học Tài chính kế toán và đi làm một thời gian. Nhưng như duyên nghiệp, Hòa thường cùng mẹ lên chùa lễ Phật, và trở thành một phật tử ở chùa.

Video phỏng vấn chị Bùi Thị Hoa

Khi được hỏi động cơ nào khiến em muốn hiến một phần cơ thể mình cho người khác, Hòa chỉ cười nói rằng nó xuất phát từ mẹ đẻ của Hòa – cô Thảo. Cũng là một người thường xuyên đi lễ Phật, trong một dịp tình cờ, cô Thảo được tham dự  một cuộc hội thảo về hiến tặng giác mạc tại một ngôi chùa ở Hải Phòng. Tại đây, cô biết được ngoài giác mạc, con người có thể hiến tặng rất nhiều bộ phận cơ thể. Và không chỉ hiến tặng khi qua đời, mà ngay khi còn sống cũng có thể tặng tạng cho người khác, đó là thận, gan sống.

Ở thời điểm đó, cô Thảo đã có tâm nguyện được hiến tặng nội tạng của mình cho người khác. Cô cho rằng, mình còn sức khỏe, mình có thể lấy bản thân mình ra để tri ân những đấng sinh thành – những người đã qua đời mà cô không có nhiều thời gian báo hiếu.

Bùi Thị HòaBùi Thị Hòa

Biết rằng việc làm của mình là bất bình thường, cô Thảo cố giấu chồng để được đi hiến thận, nhưng sau này, biết được việc làm tốt đẹp và có ý nghĩa của vợ, chồng cô Thảo cũng rất ủng hộ. Tâm nguyện của cô đã trở thành hiện thực với sự ủng hộ của những người con trong gia đình. Hòa chính là 1 trong 3 chị em đứng ra lo mọi thủ tục để thực hiện ý nguyện của mẹ.

Sau rất nhiều các xét nghiệm, cô Thảo được đồng ý hiến 1 quả thận của mình. Hòa cho biết, trước lúc phẫu thuật em rất lo cho mẹ vì gia đình em chưa bao giờ phải đi bệnh viện, em lo không biết liệu trong ca phẫu thuật có xảy ra chuyện gì hay không.

Đến ngày phẫu thuật, Hòa và mẹ nói dối mọi người quen biết để lên Hà Nội hiến thận. Hòa nói: “Em vẫn còn nhớ cái đêm đầu tiên em chăm mẹ trong viện, em mới hiểu được rằng tại sao mẹ em muốn làm điều như vậy, em cũng tự nhủ nếu mình có đủ sức khỏe mình cũng sẽ tặng cho ai đấy thận hoặc gan. Từ đó em nuôi ý nghĩ ấy và tiến hành mọi việc, nhưng cũng phải 1 năm sau em mới thực hiện được mong muốn của mình”.

Nói về việc làm của mình, của cô gái người Kinh Bắc từ tốn bảo: “Em làm việc này rất nhẹ nhàng, việc gì em làm được em sẽ làm thôi, em thấy nó rất đơn giản” - em nói trong tiếng cười rạng rỡ và hạnh phúc.

Hành trình hiến tặng món quà cuộc sống cho người lạ

Hòa tâm sự, thực ra trước đây, em chỉ mới biết là có thể hiến các bộ phận cơ thể sau khi chết chứ không hề biết mình có thể hiến khi còn sống. Mọi người kể cả những người thân của em đều nghĩ em hoang tưởng, họ vặn rằng, tại sao cơ thể của mình đang khỏe mạnh, lành lặn như vậy lại đi mổ xẻ, và có thể sẽ là con đường khiến em phải đoạn tuyệt với cuộc sống.

Điều Hòa lo ngại nhất không phải là sự phản đối của mọi người mà là sức khỏe của Hòa không đảm bảo yêu cầu của bệnh viện thì nếu em muốn hiến bác sĩ cũng không cho em hiến. “Với mọi người hành động của em khác thường lắm nhưng với em thì em thấy nó rất là bình thường” – Hòa nói.

Hòa đã liên hệ với Phó giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người Nguyễn Hoàng Phúc. Hòa cho biết, lúc đó, không chỉ anh Phúc mà nhiều người đã tư vấn cho em rằng việc em hiến tạng hiện tại có thể ảnh hưởng tới tương lai sau này của em, bởi có thể người chồng tương lai của em sẽ không đồng ý hành động này, nhưng em vẫn quyết tâm thực hiện.

Hòa rộn ràng kể lại, vào thời gian này năm ngoái em phải lên ở nhờ nhà người quen trên Hà Nội để làm các xét nghiệm. Cứ khi nào bệnh viện gọi là em lại 1 mình bắt xe buýt đi từ nhà hoặc từ ngôi chùa ở Sơn Tây lên Hà Nội.

Ngay từ lúc đăng ký hiến tạng, Hòa đã viết rằng em không có yêu cầu cần biết người nhận tạng là ai. Nhưng như cơ duyên giữa 2 người phụ nữ, em cũng đã gặp người được nhận quả thận của mình, cô là một bệnh nhân mắc rất nhiều bệnh, nhưng bằng tuổi mẹ Hòa. Hòa cho biết: “Trước lúc phẫu thuật, em chỉ gặp cô (người nhận tạng) 2 lần, một lần là khi lên bệnh viện xét nghiệm, lần thứ 2 là vào hôm phẫu thuật, nhưng em rất thương cô ấy”. Và giờ đây, Hòa vẫn giữ liên lạc với người phụ nữ đã được em trao tặng một quả thận của mình.

Sau phẫu thuật hiến tạng 1 tuần Hòa được xuất viện về nhà. Hòa cho biết, giờ đây em đã tăng được vài cân và cảm thấy rất khỏe, em còn có thể thức khuya, thậm chí em cũng không hề tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của mình sau này. Quả thật ở cô gái tuy nhỏ bé nhưng can đảm này có một tấm lòng và một hành động đáng trân trọng mà không phải ai cũng có thể làm được.

Hải Yến

Bình luận

Click vào đây để gửi ngay bài viết về cho toà soạn.

ĐỌC NHIỀU NHẤT